Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ thập chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

“Không — tỷ phu — “

 

Một tiếng gào thét thê lương cắt đứt bầu trời đêm, nam tử tóc bạc nhanh như chớp phóng xuống dưới, một tay đỡ lấy Thịnh Thanh Trì ôm vào lòng —

 

Nam tử tóc bạc luôn luôn lạnh lung với người ngoài, lúc này đã rơi lệ đầy mặt…

 

“Tỷ phu, tỷ phu, ngươi không sao chứ? Ngươi đau chỗ nào?”

 

Thịnh Thanh Trì nghe vậy giống như đang trong mộng, không dám tin mà mở to hai mắt, si ngốc nhìn kẻ trước mặt, “Khanh Khanh… Khanh Khanh của ta. . . Thật là ngươi sao. . . Ngươi rốt cục cũng tới gặp ta rồi. . . Tỷ phu không phải đang nằm mơ chứ. . .”

 

“Không phải. . . Là ta. . . Thật là ta a. . . Tỷ phu. . .” Mộ Dung Khanh gắt gao ôm thân thể suy yếu của nam nhân vào trong ngực, khóc không thành tiếng.

 

“Đúng vậy. . . Thật là Khanh Khanh. . . Khanh Khanh của ta là nghịch ngợm nhất. . . Toàn thích mang mấy cái mặt nạ xấu xí doạ tỷ phu. . .” Thịnh Thanh Trì cố sức giơ tay lên, kéo xuống mặt nạ trên mặt nam tử —

 

Khuôn mặt tuyệt thế xuất trần thoáng chốc xuất hiện trước mắt, Thịnh Thanh Trì không khỏi ngây dại một phen —

 

“Thật đẹp. . . Khanh Khanh của ta chính là đẹp như thế. . . Thế nhưng tỷ phu ta. . . Ta cũng đã già rồi. . .”

 

“Không, không, ngươi một chút cũng không già, ở trong mắt ta từ trước, ngươi chính là nam nhân anh tuấn nhất, cơ trí nhất thiên hạ. . . Tỷ phu ta vĩnh viễn là giỏi nhất hay nhất. . .” Mộ Dung Khanh mắt đầy lệ quang cười nói.

 

“Cảm tạ ngươi. . . Khanh Khanh. . . Đời này là tỷ phu có lỗi với ngươi. . . Ông trời phù hộ. . . Kiếp này có thể để bản vương gặp lại ngươi một lần, tỷ phu bây giờ chết cũng nhắm mắt rồi…” Thịnh Thanh Trì mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. . .

 

“Không. . . Không nên – tỷ phu – tỷ phu – ta không cho ngươi chết!” Mộ Dung Khanh phát sinh tiếng gào khóc bi thương gần chết, đột nhiên đứng dậy ôm lấy nam nhân, nhanh như chớp nhảy ra song cửa, biến mất tăm trong đêm tối. . .

 

Từ sau khi Nhữ Nam vương mất tích, triều đình trên dưới trong lòng đều nóng như lửa đốt.

 

Chúng thần lo lắng nhất chính là an nguy bản thân, kể từ đó, hoàng thượng càng thêm cố chấp.

 

Không nghĩ tới mấy ngày sau khi Nhữ Nam vương mất tích hoàng đế uy đức đã đi ra khỏi Ngự Long điện, khôi phục triều chính, triều đình trên dưới nhất thời vui mừng khôn xiết.

 

“Khởi bẩm hoàng thượng, Song Long quốc truyền đến tin chiến thắng, Khánh Tường thân vương thống lĩnh binh lính đi lật đổ thể chế chuyên quyền của tiền nhiệm quốc vương Song Long quốc, ngoài ra còn tìm được vương tử Song Long quốc đã biến mất nhiều năm, hiện nay đang ở đó phụ tá tân quốc vương tiếp chưởng quốc chính.”

 

“Tam đệ lập đại công này, hẳn là nên sớm quay về kinh tiếp thu biểu dương, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, thế nào còn ở lại Song Long quốc vậy?”

 

“Khởi bẩm hoàng thượng, nghe Lý tướng quân nói, tân nhậm quốc vương Song Long quốc là người quen lâu năm của Khánh Tường thân vương, bởi vậy thân vương mới chủ động lưu lại trợ giúp, qua mấy ngày liền quay về kinh gặp thánh thượng.”

 

“Người quen?”

 

“Đúng vậy, có người nói vị vương tử thất tung nhiều năm kia là lúc nhỏ được Khánh Tường thân vương nhặt ngoài đầu đường, cho làm đứa ở của vương phủ, Lý Thanh Thạch.”

 

“Cái gì?!” Hoàng thượng bị tin tức này chấn động đến thiếu chút nữa từ trên long ỷ rớt xuống dưới. “Nói bậy!”

 

Thối Thạch Đầu ngu ngốc kia là một vương tử?! Thối lắm!

 

“Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận! Việc này nghe tới không thể tưởng tượng nổi, nhưng là rõ mồn một a. Thỉnh hoàng thượng minh xét.”

 

Trời ạ, chuyện này không phải là quá ảo sao. Bất quá. . . Chỉ cần tam đệ có thể bình an hạnh phúc, trẫm còn có cái gì không vui chứ?

 

Có người yêu thành người nhà, là chuyện đáng quý cỡ nào.

 

Trẫm và hắn này. . . Còn có, hoàng thúc và sư phụ Bạch Lăng Phi. . . Ai. . .

 

Chúng thần thấy hoàng thượng sau khi nghe được tin chiến thắng mặt lại buồn bã, thở dài thở ngắn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng bất ổn.

 

Bãi triều xong, Thịnh Bảo Khánh vội vã chạy về Ngự Long điện.

 

“Đổng thái y, sao rồi? Tình hình Bạch tướng quân có thể có chuyển biến tốt đẹp?”

 

“Khởi bẩm hoàng thượng, thân thể Bạch tướng quân xác thực càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp.”

 

“Các ngươi cả ngày nói hắn đã chuyển biến tốt đẹp, vậy hắn rốt cuộc lúc nào hồi tỉnh? Các ngươi khai thật cho trẫm a!” Thịnh Bảo Khánh bất mãn nói.

 

“Này. . . Này vi thần cũng không có nắm chặt. . . Bất quá thỉnh hoàng thượng yên tâm, tính mạng Bạch tướng quân hiện tại đã không cần lo lắng quá, hẳn là qua thời gian ngắn là có thể tỉnh.”

 

“Qua thời gian ngắn, qua thời gian ngắn, các ngươi cũng chỉ nói có lệ! Đã qua nửa tháng rồi đó! Một lũ vô dụng, tất cả đều cút cho trẫm!”

 

Lại một nhóm thái y đáng thương bị hoàng đế long nhan đại nộ đuổi đi ra ngoài.

 

Thịnh Bảo Khánh đi tới đi lui trước long sàng, lo nghĩ phiền não trong lòng đã tới cực hạn. . .

 

“Vì sao ngươi còn không tỉnh lại? Ngươi rốt cuộc muốn trẫm làm như thế nào? Vương bát đản ghê tởm này, trẫm đâm ngươi một kiếm, ngươi liền mang thù đến bây giờ, có đúng hay không muốn đem trẫm bức điên rồi, ngươi mới vui vẻ?!” Thịnh Bảo Khánh nhào tới trên người nam nhân trên giường, tặng hắn một bạt tai mạnh!

 

“Ngươi mau tỉnh lại cho trẫm, không là trẫm liền cưỡng gian ngươi! Mặc kệ ngươi chết rồi, trẫm cũng sẽ gian thi! Ngươi có nghe hay không?! . . . Nghe được. . . Có không. . .” Hoàng đế mắng mỏ, nước mắt lại một lần nữa không nhịn nổi rớt xuống. . .

 

Vị vua quyền thế nhất thiên hạ lúc này cũng chỉ là một người vì nam nhân mình yêu đến đau lòng. . .

 

“Tỉnh lại. . . Van cầu ngươi tỉnh lại. . . Trẫm cái gì đều đáp ứng ngươi. . . Ngươi không phải vẫn muốn trẫm cho ngươi. . .” Thịnh Bảo Khánh ở bên tai nam nhân nhẹ nhàng nỉ non. . .

 

“Còn có trước đây ngươi vẫn cầu trẫm, nhưng trẫm chết cũng không đáp ứng làm. . .” Hoàng đế lại ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó…

 

“Trẫm đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi. . . Quân vô hí ngôn. . .”

 

Hai mắt nam nhân vốn nhắm nghiền đột nhiên mở ra, thanh âm tuy rằng khàn khàn suy yếu, nhưng trong mắt tràn đầy tiếu ý, “Cục cưng. . . Ngươi nói thế á. . . Ta nghe được. . .”

 

Thì ra sau khi Bạch Lăng Phi bị quăng một cái tát trên mặt, hắn liền tỉnh lại. Chỉ là hắn hôn mê nhiều ngày, nhất thời không thể hoàn toàn thanh tỉnh, ngay lúc hắn liều mạng giãy dụa, rốt cục có thể mở mắt, nhưng nghe được một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn nói lời làm hắn không dám tin tưởng…

 

Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ?

 

Cục cưng thực sự đáp ứng sẽ giúp ta làm “Cái kia”? Còn nói “Quân vô hí ngôn”?

 

Hi, xem ra cục cưng chắc chắn là yêu ta muốn chết rồi!

 

Thấy nam nhân cuối cùng thức tỉnh, trong lòng Thịnh Bảo Khánh mừng rỡ như điên, tuy rằng vương bát đản này đang cười gian, thực sự thấy hơi lỗ, nhưng quên đi. . . Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, trẫm còn hảo tính toán làm gì?

 

Để hắn kiêu ngạo mấy ngày đi. . .

 

~~~~~~~~~~~~~

 

_Tử An tiên sinh_

 

Rồi các đồng chí sẽ thấy bạn Khánh hứa ngu đến mức nào =)))~

 

_Phương Nam công tử_

 

Êm Khánh bị hố dồi =))))~ Btw, cúi tuần vui vẻ na đồng bào :”>~

 

 

 

Advertisements