Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ thập chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

Bầu không khí quỷ dị trong Ngự Long điện khiến toàn bộ mọi người hít thở không thông.

 

Mấy lão ngự y làm nhiều năm ở trong cung, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua màn một vị hoàng đế không chút bận tâm đặt thần tử ở trong tẩm cung mình mà trị thương, còn ngày đêm quên ăn ngủ chiếu cố không ngừng, trong lòng mỗi người vừa sợ vừa nghi.

 

“Các ngươi còn đực mặt ra đó làm gì? Mau nghĩ biện pháp! Vì sao đã qua ba ngày ba đêm, hắn vẫn chưa có tỉnh lại? Trẫm cảnh cáo các ngươi, hắn nếu như có nửa điểm không ổn, trẫm liền đem cả nhà bọn ngươi tịch thu gia sản, lôi đi chém hết!” Hoàng đế uy đức nổi trận lôi đình.

 

“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận.” Một lão ngự y thâm niên nhất vội vã dập đầu nói, “Bạch tướng quân thương tổn tâm mạch, mất máu quá nhiều, đổi lại là người thường sớm đã đi đời nhà ma rồi, may mà Bạch tướng quân nội lực thâm hậu, hơn nữa hoàng thượng ban tặng nhân sâm ngàn năm có thể giúp hắn bảo vệ chút sức lực cuối cùng, mới có thể cầm cự đến bây giờ. Chỉ là thương tích Bạch tướng quân thực sự quá nặng, hạ thần cũng đã làm hết mình để giữ mạng sống cho hắn, cứ chờ qua bảy ngày xem tính mệnh có trở ngại gì không, thần tin chắc hắn có thể thức tỉnh.”

 

“Hừ, các ngươi tốt nhất là phù hộ hắn không có việc gì đi. Bây giờ, các ngươi theo lệnh trẫm, mang tất cả dược tốt nhất trong Tàng Trân Các sử dụng, nghe rõ rồi chứ?”

 

“Hoàng thượng, việc này trăm triệu lần không thể! Kỳ dược trong Tàng Trân Các đều là thiên kim khó cầu, là do các thái y hao hết thiên tân vạn khổ, tiêu hao hơn mười năm bôn ba đến các thâm sơn cùng cốc thu thập tinh luyện ra, luật pháp đại nội quy định thập phần nghiêm ngặt, dược này chỉ có thể dùng cho hoàng thất hiển quý, những người khác đều không được phép a.”

 

“Câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế giận dữ, “Trẫm hạ chỉ lệnh tức là thánh chỉ, ngươi muốn kháng chỉ sao?”

 

“Thần không dám! Thần không dám!”

 

“Hừ, tưởng ngươi cũng can đảm lắm chứ. Mặc kệ cái gì hi thế trân dược, tất cả đều lấy dùng cho trẫm, trẫm chờ bảy ngày, nếu như qua ngày thứ bảy hắn còn chưa tỉnh, các ngươi liền vác đầu tới gặp!”

 

“Tuân chỉ!”

 

Một đám thái y mỗi người sắc mặt vàng như đất, chỉ có thể khấn vái trong lòng rằng Bạch tướng quân xin thương xót, sớm tỉnh lại giùm a.

 

Qua ngày thứ bảy, Bạch tướng quân vẫn không có thức tỉnh.

 

Hoàng thượng gần như phát điên, ngay cả thái y can ngăn đều bị đánh rồi vứt vào tử lao, tính mạng lay lắt một sớm một chiều.

 

Hoàng đế uy đức hành động khác thường như vậy làm triều đình trên dưới đều nghị luận.

 

Cũng kinh động cả hoàng hậu luôn luôn trầm mặc ít lời.

 

“Hoàng hậu nương nương, như vầy phải làm sao bây giờ? Hai vị Tri Thiện lẫn Khánh Tường thân vương cũng không ở kinh thành, Nhữ Nam vương lại ốm đau nằm bẹp. Hoàng thượng để một vị quan chức bé nhỏ lai lịch bất minh làm hoang phế triều chính, phá hư thể chế triều đình, ngày hôm qua Tôn đại nhân liều chết quỳ gối trước Ngự Long điện can gián, thế nhưng bị hoàng thượng cho ăn ba mươi đại bản, áp vào thiên lao. Hiện tại triều đình trên dưới người người hoảng sợ, thần chỉ lo như vậy về sau sẽ xảy ra đại sự a! Ô… Thỉnh hoàng hậu nương nương làm chủ.” Vương thừa tướng quỳ trên mặt đất khóc đến nước mắt tèm lem.

 

Hoàng hậu nghe thừa tướng nói xong, trong lòng ngạc nhiên nghi hoặc.

 

Hoàng thượng xưa nay nghiêm khắc, cần chính trị quốc, sao lại vì một thần tử nho nhỏ làm ra nông nỗi hoang đường như vậy?

 

Nếu như ngày hôm nay hoàng thượng là vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Vân quý phi làm như thế, nàng còn có thể hiểu, nhưng lại vì một nam tử?

 

Thực sự là không thể tưởng tượng nổi.

 

Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp.

 

“Vương thừa tướng, mau đứng lên. Ngươi cũng biết, hậu cung không thể tham gia triều chính, bản cung không thể đi khuyên can hoàng thượng. Nhưng việc này không phải chuyện đùa, cũng chẳng biết vị Bạch tướng quân kia có làm yêu pháp gì với hoàng thượng hay không, hiện giờ đại khái chỉ còn duy nhất một người có thể khuyên nhủ hoàng thượng.”

 

“Hoàng hậu là bảo Nhữ Nam vương?”

 

“Đúng vậy, hoàng thượng từ trước đến nay một mực kính trọng hoàng thúc.”

 

“Thế nhưng nghe nói Nhữ Nam vương bệnh nặng nằm liệt giường, làm sao hắn có thể đi vào kiến giá được.”

 

“Hoàng thúc nếu như biết được việc này, vì Thịnh tông vương triều trăm năm cơ nghiệp, hắn dù bệnh, cũng sẽ đi bằng được…”

 

Vào nửa đêm, hoàng cung đại nội vắng vẻ không tiếng động.

 

Một nam tử tóc bạc y chang lũ u hồn, vô thanh vô tức xuất hiện trong Ngự Long điện.

 

Y trốn ở chỗ tối của toà nhà, hai mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hai bóng người ở trên giường.

 

Một gã bạch y nam tử nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, tựa hồ đang nặng nề mê man.

 

Một nam tử khác ăn mặc hoàng bào y hệt bức tượng không có sự sống, ngồi ở bên giường không nhúc nhích, chỉ là hai mắt ngơ ngẩn nhìn nam tử nằm ở trên giường.

 

Mãi đến một lúc lâu sau không khí thiếu điều sắp đông lại thì, rốt cục y cũng mở miệng nói…

 

“Trẫm… Mãi cho tới hôm nay mới biết được. . . Thì ra trẫm không phải là một minh quân…”

 

“Nếu như ngươi không tỉnh…Trẫm có lẽ sẽ giết sạch tất cả thái y, giết sạch toàn bộ  thần tử can gián, nếu như hoàng hậu dám đến nhiều lời, trẫm sẽ không chút do dự phế hậu, biếm nàng vào lãnh cung!”

 

“Buồn cười chính là. . . Tất cả những điều này chỉ vì một mình vương bát đản đùa giỡn trẫm xoay trẫm như dế… Thực sự là một chút đều không đáng. . . Có đúng hay không?”

 

“Thế nên nếu như ngươi tỉnh lại, trẫm sẽ dùng hàn thiết vạn năm giam giữ ngươi bên người, nhốt vào hoàng cung đại nội nơi đây, ra lệnh ngươi cả đời phải hầu hạ trẫm, làm trẫm hài lòng, chuộc tội khi quân.”

 

“Nghe đến đây ngươi nhất định sợ rồi… Lại càng không chịu tỉnh, có đúng hay không…”

 

“Ha ha… Trẫm đang lừa gạt ngươi đó. Thế nào, vương bát đản nhà ngươi có thể lừa trẫm, trẫm lí nào không thể lừa ngươi?”

 

“Kỳ thực… Trẫm biết ngươi trời sinh tính tình phong lưu hiếu động, ở lại hoàng cung chắc chắn sẽ buồn… Ngươi không phải từng to mồm kêu muốn dẫn trẫm lưu lạc thiên nhai, du sơn ngoạn thủy sao? Trẫm đáp ứng ngươi… Nếu như ngươi tỉnh, trẫm có thể không làm hoàng đế, cùng ngươi đi…”

 

“Hoàng thượng!”

 

Phía sau hoàng đế đột nhiên truyền đến tiếng hô khản đặc —

 

Thịnh Bảo Khánh nhìn người mới tới cũng không thấy ngoài ý muốn, nhưng nam tử tóc bạc núp từ một nơi bí mật gần đó lại hoảng cả người, võ công cao cường nhưng suýt nữa từ trần nhà trượt chân rơi xuống!

 

Nhữ Nam vương Thịnh Thanh Trì chậm rãi đi về phía hoàng đế, vỗ ngực, ho nặng nề hai tiếng, “Khụ khụ, hoàng thượng, ngươi là thiên tử! Là vua của một nước! Làm sao có thể nói ra câu đó?! Ngươi làm như vậy đối với liệt tổ liệt tông lập ra Thịnh tông vương triều, đối với tiên đế đã đi về cõi tiên, đối với hoàng thúc đã một tay phụ tá ngươi leo lên đế vị là đúng sao?!”

 

“Vào năm ngươi đăng cơ khi còn nhỏ tuổi, để không cho Khiết Đan quốc thừa cơ mà vào, bản vương không tiếc ruồng bỏ người âu yếm, cam chịu cô độc lẫn thống khổ sống không bằng chết, cưới công chúa Khiết Đan. Tất cả việc này chỉ vì củng cố đế vị hoàng thượng, để lê dân bách tính không phải chịu chiến tranh đói khổ. Bản vương thật vất vả chờ đến ngày hoàng thượng trưởng thành, trở thành một vị quân vương cần chính ái dân một đời. Bản vương lúc này mới dỡ xuống gánh nặng, định cư phía nam… Đây đơn giản là bản vương đáp ứng trước kia. . . Đáp ứng mang theo người âu yếm rời xa triều chính, cùng trải qua cuộc sống an nhàn tự tại. . . Thế nhưng y. . . Bị ta tổn thương tận tâm can, không có trở về nữa. . .”

 

“Hoàng thượng, đế vị của ngươi, chính là dùng vô số huyết lệ người nhìn không thấy mà có được, ngươi làm sao có thể nói không làm là không làm, nói đi là đi được?”

 

Nhữ Nam vương nổi danh thiết diện vô tư giảng đến khúc thương tâm, cũng nhịn không được mà chảy nước mắt…

 

Thịnh Bảo Khánh và hoàng thúc sống chung nhiều năm, lần đầu tiên thấy hắn rơi lệ, không khỏi vừa đau lòng vừa xấu hổ, cũng chảy nước mắt theo, “Hoàng thúc, xin lỗi… Nhưng trẫm không có cách nào…Lòng trẫm đau tựa như bị đao cắt…Đau quá đau quá…Trẫm có thể mất đi tất cả, nhưng không thể mất đi hắn a. . .”

 

“Hoàng thượng ngươi…Ngươi… Khụ khụ…” Thịnh Thanh Trì đột nhiên thống khổ ôm ngực, kịch liệt ho khan.

 

Hắn ho đến lợi hại, thiếu điều muốn đem phổi ho ra luôn, ngay khi hoàng đế sốt ruột muốn tiến lên trước đỡ lấy hoàng thúc, hắn đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, cả người như bức tường đổ nát mà ngã về phía sau —

 

~~~~~~~~~~~~

 

_Phương Nam công tử_

 

Ts ơi nà ts =))))~ Y chang kịch bản hờn cuốc lun =))))~ Tự nhin thấy phục mềnh vãi vì đã kiên nhẫn xoắn xuýt hết mấy đoạn dư lày =))))~

Advertisements