Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ cửu chương (Hạ)

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

“Hừ.”

 

Một tiếng hừ lạnh phút chốc vang lên trong không trung, nam tử tóc bạc dài ngang  lưng xuất hiện quỷ mị trước mặt hoàng đế ——

 

“Là ngươi?” Thịnh Bảo Khánh hơi nhíu nhíu mày.

 

Sư phụ Bạch Lăng Phi làm sao lại chạy tới vậy?

 

Hai thầy trò này quả nhiên là cá mè một lứa, coi hoàng cung đại nội như là đại viện nhà mình, nói đến là đến, nói đi là đi, cứ như vương pháp chả là gì, thực sự khiến kẻ khác chán nản.

 

Bất quá từ bữa đó tới nay, y nghe Bạch Lăng Phi nói rất nhiều chuyện cũ lúc nhỏ, biết hắn là được sư phụ nhặt về từ ven đường, một tay nuôi nấng lớn lên. Thế nên làm y đối với nam nhân thoạt nhìn thập phần lạnh lùng kia cũng có vài phần hảo cảm ngoài ý muốn.

 

“Nếu như ngươi muốn tìm đồ đệ mình thì chờ một chút đi, hắn sẽ trở lại ngay.” Thịnh Bảo Khánh vẻ mặt ôn hoà nói.

 

“Hừ, cứ bộ tịch, nam nhân Thịnh gia các ngươi quả nhiên đều là hư tình giả ý.” Nam tử tóc bạc khinh thường nói.

 

“Câm miệng! Ngươi đã mấy lần nói năng lỗ mãng, vũ nhục hoàng thất, nếu không nể mặt đồ đệ ngươi, trẫm sớm đem ngươi tử hình tại chỗ rồi! Ngươi cút đi, lần này trẫm không tính toán với ngươi.”

 

“Vũ nhục hoàng thất còn có thể toàn thân trở ra, ta có nên cảm thấy vinh hạnh chăng? Xem ra Phi nhi quả nhiên cao tay, ngay cả hoàng đế cao quí như ngươi đều bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo a, ha ha…”

 

“Câm miệng cho trẫm!” Hoàng đế uy đức long nhan đại nộ!

 

“Thế nào? Bị ta nói trúng tâm sự liền thẹn quá hoá giận à? Phi nhi cũng thật là, vi sư bất quá chỉ nói hắn dâm loạn hoàng thất, cho lão bà của Thịnh gia các ngươi mang tội ngoại tình, thế nên kêu hắn thượng phi tử hoàng đế, không nghĩ tới đồ nhi ngoan nhà ta vì muốn trả thù cho sư phụ, ngay cả hoàng đế cũng thượng nốt, ha ha…” Nam tử tóc bạc thập phần đắc ý mà cười điên dại.

 

“Ngươi —— ngươi nói cái gì?” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy gần như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cả người rét run ——

 

“Sao nào, ngươi còn nghe không hiểu à? Ngươi cho là ngươi và Vân quý phi gặp phải Phi nhi là trùng hợp vậy à? Chậc chậc, hoàng đế nhà ngươi cũng ngây thơ không chịu được, thật đáng thương mà.”

 

“Ngươi… Ý của ngươi là… tất cả việc này đều là các ngươi sắp xếp?”

 

Đương kim thiên tử không có phát hiện thanh âm mình thế nhưng đang run rẩy.

 

“Hừ, hiểu rõ là tốt rồi, mục đích của ta chính là muốn đàn súc sinh lang tâm cẩu phế của Thịnh gia các ngươi cũng được nếm thử cảm giác bị phản bội!”

 

Nam tử tóc bạc thấy mặt hoàng đế xám như tro tàn, thân thể lung lay sắp đổ, không khỏi cảm thấy thống khoái không ngớt.

 

Nếu không phải vì chó má hoàng đế nhà ngươi, cái gì Thịnh thị trăm năm căn cơ, người kia làm sao sẽ phản bội ta?!

 

Ta không cam lòng, ta không cam lòng!

 

Cái gì hắn càng quý trọng, ta càng phải phá hủy!

 

“Ha ha…” Nam tử tóc bạc nghĩ vậy không khỏi cất tiếng cười to!

 

Hồi ức, một màn hiện lên trong đầu hoàng đế, rõ ràng như ở trước mắt.

 

Nam nhân cười ôn nhu, từng cái ôm rạo rực, còn có lời lẽ dỗ ngon dỗ ngọt tưởng như không bao giờ dứt…

 

Hết thảy tất cả… Đều là giả sao?!

 

Không… Không có khả năng… Không có khả năng!

 

“Trẫm không tin… Trẫm không tin!” Thịnh Bảo Khánh gào lên khản đặc!

 

“Hừ, nếu ngươi không tin thì xem đây là cái gì?”

 

Nam tử tóc bạc móc ra vật gì đó rõ ràng là “Song phi long phượng bội” y đưa cho Vân quý phi!

 

“Hiểu rõ chưa, thứ này tại sao lại ở trong tay ta thế? Lão sư nói cho ngươi, tín vật đính ước này là đồ đệ ngoan mừng thọ lễ vi sư đó. Ngươi hiện tại tin rồi ha?”

 

“Các ngươi… Súc sinh… Đều là súc sinh!”

 

Giận dữ ùn ùn kéo đến, hoàng đế uy đức toả ra sát khí âm lãnh, hắn xoạt một tiếng rút ra Xích Long bảo kiếm treo trên tường, khua kiếm thoăn thoắt, toàn thân nam tử tóc bạc bị bao phủ trong đao quang kiếm ảnh ——

 

“Hừ, tự tìm đường chết.”

 

Nam tử tóc bạc võ công xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên không tránh mà tiến tới, một phát nhảy lên đứng chắn trước mặt hoàng đế, tung chưởng nhẹ nhàng về phía trước, thấy được sẽ in lại trên ngực y.

 

Chưởng này vừa nhìn tưởng vô thanh vô tức nhưng kì thực ẩn chứa sức mạnh như sấm sét, chỉ cần y đẩy chân khí ra ngoài, hoàng đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

 

“Không nên a! Sư phụ —— “

 

Một bóng người phóng đến, che chắn trước người hoàng đế, hướng người kia đánh ra hơn mười chưởng, nam tử tóc bạc thấy được hết chiêu thức của môn hộ. Mỗi chiêu đều là đấu pháp cấm kị, nếu như thực sự chưởng thêm lực, đồ đệ sợ sẽ bị nội thương lớn, đành bất đắc dĩ thu tay về.

 

Bạch Lăng Phi trong tình thế cấp bách dùng chiêu thoát hiểm, lợi dụng việc sư phụ sẽ đau lòng vì mình, thật vất vả mới từ tình huống nghìn cân treo sợi tóc cứu về người trong lòng.

 

Nghĩ đến mình nếu như đến chậm một bước, hai người từ nay về sau sẽ không thuộc cùng một thế giới, không khỏi vừa sợ vừa kích động mà xoay người ôm cổ người trước mắt ——

 

“Cục cưng, cục cưng, ngươi không sao chứ?”

 

Ôm ấp rạo rực như thế, đương kim thiên tử tim lạnh buốt nào thể khắc chế, cảm thấy tình cảm ấm áp nhẹ nhàng, dường như lòng mình đang dần dần sống lại…

 

Nếu như có thể, có thể hay không vĩnh viễn không cần mất đi sự ôm ấp này…

 

Có hay không có thể… Có hay không có thể sư phụ hắn kỳ thực đang nói dối…

 

Ôm một tia hi vọng cuối cùng, Thịnh Bảo Khánh vùng khỏi vòng tay hắn, ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú, “Nói cho trẫm, ngươi ban đầu vì sao lại vào cung? Ngươi ban đầu vì sao lại coi trọng Vân quý phi? Có đúng hay không sư phụ ngươi kêu ngươi làm như vậy?”

 

Người trong lòng hỏi tới tấp khiến Bạch Lăng Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, dự cảm bất hảo khiến cho trái tim hắn kinh hoàng một trận, không khỏi né tránh đi ánh nhìn của nam nhân, quay đầu hỏi nam tử tóc bạc đứng ở một bên cười nhạt…

 

“Sư phụ, ngươi rốt cuộc nói gì vậy?”

 

“Sư phụ chỉ là có sao nói vậy, nói ngươi là một hảo đồ đệ hiếu thuận, sư phụ muốn ngươi tiến cung câu dẫn Vân quý phi, mang tín vật đính ước về làm thọ lễ sư phụ, ngươi đều ngoan ngoãn nghe theo, chẳng lẽ không đúng sao?” Nam tử tóc bạc cố ý soi mói trong sự thực.

 

“Sư phụ… Ngươi —— ngươi ——” Bạch Lăng Phi nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng.

 

Chuyện Vân quý phi vẫn luôn là khúc mắc giữa hắn và cục cưng, hiện giờ cho y biết mình chỉ vì làm vui lòng sư phụ mà đến câu dẫn phi tử y, không biết y giận dữ bao nhiêu đây?

 

Thịnh Bảo Khánh liếc Bạch Lăng Phi mồ hôi lạnh lã chã, không nói gì để thanh minh, coi như đã chấp nhận nó là thật, lòng rơi thẳng xuống đáy vực…

 

Ngọn lửa giận dữ điên cuồng bốc lên…

 

Xích Long bảo kiếm trong tay thẳng tắp hướng vào ngực hắn, hoàng đế uy đức lạnh lùng, hỏi gằn từng chữ một, “Y nói… Là, không, sai, đúng, không?”

 

“Cục cưng, xin lỗi, ta ban đầu chỉ là vui đùa một chút, cá với sư phụ một ván, ta thật không ngờ sau này lại như vậy… Xin lỗi, cục cưng, ta thực sự rất yêu ngươi, ta không phải cố ý muốn tổn thương ngươi, làm ơn tin tưởng ta!”

 

Là ngươi yêu, hay là chơi đùa trong chốc lát?

 

Là tình yêu, hay là một ván cá cược?

 

Ngươi đùa bỡn thân thể trẫm, đem trái tim nhen nhóm ngọn lửa tình chà đạp dưới chân, đây là tình yêu ngươi dành cho ta sao?!

 

Thịnh Bảo Khánh tim muốn nứt ra!

 

“Trẫm là thiên tử! Không ai có thể đùa bỡn trẫm như vậy, không ai có thể! A a —— “

 

Theo một tiếng hô to tê tâm liệt phế, kiếm quang chợt lóe, Xích Long bảo kiếm dính quá vô số tiên huyết nhanh như chớp đâm vào ngực nam nhân…

 

“Cục cưng…”

 

Trường kiếm xuyên qua lồng ngực, Bạch Lăng Phi không hề né tránh, trên mặt cũng nhìn không ra bất cứ thống khổ nào, chỉ mang theo nụ cười ôn nhu, chăm chú nhìn sâu vào người mình âu yếm, thì thào gọi tên y…

 

Cục cưng, cục cưng, trúng kiếm chính là ta, vì sao ngươi thoạt nhìn so với ta còn đau đớn hơn?

 

Xin lỗi, là ta tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi không khổ sở, ta có thể vì ngươi dâng lên tất cả, bao gồm tính mạng của ta…

 

Hoàng đế xuất kiếm một phát trúng ngay, nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng.

 

Chỉ nặng nề lui về sau hai bước, kinh ngạc nhìn chăm chú vào đôi mắt ôn nhu như nước.

 

Vì sao ngươi không né… Ngươi rõ ràng có thể tránh thoát một kiếm này mà… Vì sao ngươi không né?!

 

Trong lòng Thịnh Bảo Khánh bi thống vạn phần, cổ họng chợt thấy ngọt ngọt, một ngụm tiên huyết không ngờ tràn ra bên mép, y lại không cam lòng tỏ ra yếu kém mà kiên quyết nuốt trở lại ——

 

“Phi nhi ——” nam tử tóc bạc ở một bên thấy thế thất thanh hô to!

 

Y căn bản không kịp ngăn cản… Bởi vì y không nghĩ tới đồ đệ mình sẽ không do dự mà lãnh một kiếm.

 

Vì sao… Vì sao ngươi ngốc giống sư phụ vậy?

 

Lẽ nào ngươi không biết yêu thương người trong Thịnh thị hoàng tộc sẽ bị tổn thương đầy mình, sống không bằng chết?

 

Vì sao đồ đệ duy nhất của ta vẫn muốn đi theo con đường không lối về?

 

Ta hận —— ta hảo hận ——

 

“A a a ——” nam tử tóc bạc ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt đầy sát khí, lao thẳng tới hoàng đế ——

 

Bạch Lăng Phi bị thương nặng, đã vô lực ra tay ngăn cản, chỉ có thể che chắn trước mặt người trong lòng, đưa tay cầm chuôi kiếm đang cắm ở ngực mình ——

 

“Sư phụ…” Một giọt máu chảy xuống khóe miệng, Bạch Lăng Phi kiên cường dùng chút sức lực, trụ vững thân thể lung lay sắp đổ, “Buông tha y… Van cầu ngươi… Nếu như ngươi giết liễu y, đồ nhi lập tức rút kiếm trong ngực ra, chết ở trước mặt ngươi.”

 

“Phi nhi! Thịnh thị bọn họ tất cả đều là lang tâm cẩu phế, ngươi và y sẽ không có kết quả tốt đâu… Ngươi vì sao còn muốn ngu như vậy…”

 

“Đồ nhi ngốc cam tâm tình nguyện… Cầu… Cầu sư phụ thành toàn…”

 

Ánh mắt Bạch Lăng Phi dần dần mờ đi, nhưng vẫn kiên định khẩn cầu.

 

Nam tử tóc bạc nghe vậy viền mắt đỏ lên, đau khổ cười, “Thôi… Thôi… Nếu không vì trả thù cho sư phụ, ngươi làm sao có thể xui xẻo cả kiếp này? Phi nhi, vi sư lần này mang ngươi trở về, hai thầy trò chúng ta kiếp này không bao giờ bước vào kinh thành một bước —— “

 

Nam tử tóc bạc không thèm nhìn tới hoàng đế đứng ngây ngốc một bên, đưa tay muốn ôm đồ đệ mình ——

 

Cái gì? Bọn họ phải đi sao… Sẽ không bước vào kinh thành một bước?

 

Bọn họ đi lần này, chân trời góc biển, muốn trẫm chạy đi đâu để tìm đây?

 

Không… Không được… Trẫm không cho!

 

“Không được đi!” Thịnh Bảo Khánh hét lớn một tiếng, lao đến chắn trước mặt Bạch Lăng Phi, “Trẫm không cho ngươi dẫn hắn đi!”

 

“Cút ngay!”

 

“Trẫm còn chưa có tính toán xong với hắn, trẫm không cho hắn đi!”

 

Nam tử tóc bạc mắt thấy đồ đệ đã mất đi ý thức, nếu không cứu trị nhanh thì tính mệnh khó mà giữ được, không khỏi trong lòng nóng như lửa đốt, trong mắt sát khí chợt lóe, cố sức ra tay ——

 

“Thích khách ở đâu! Mau! Hộ giá! Hộ giá!”

 

Đại nội thị vệ đột nhiên từ bốn phương tám hướng lộ ra, đi đầu chính là Tiểu Lạp Tử!

 

“Trời ạ, hoàng thượng, người không sao chứ? Nô tài cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội!” Tiểu Lạp Tử quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu.

 

Phật tổ phù hộ, may là hắn vừa vặn đi báo cáo tin tức Khánh Tường thân vương, vào ngự hoa viên tìm kiếm hoàng thượng, không nghĩ tới lại nhìn thấy một nam tử đầu đầy tóc bạc âm mưu ám sát hoàng thượng, vội vã gọi đại nội thị vệ tới, hoàng thượng nếu như xảy ra chuyện gì, hắn có mười cái mạng cũng không đền nổi!

 

Hoàng đế vừa nhìn thấy người của mình đã tới, tinh thần bị chấn động!

 

“Tiểu Lạp Tử, làm tốt lắm, người đâu, thích khách này làm bị thương Bạch tướng quân, các ngươi nhanh chóng bắt lấy y, áp giải thiên lao! Người nào lập công, trẫm ắt có trọng thưởng!”

 

“Tuân chỉ!”

 

Đại nội thị vệ vì câu nói của hoàng thượng mà mặt mày rạng rỡ, đồng loạt rút ra bội kiếm, ùa lên, vây quanh nam tử tóc bạc, trong khoảnh khắc hai bên chém nhau loạn xạ ——

 

Trong đại nội thị vệ không hề ít cao thủ, nếu như chỉ có một người đương nhiên đánh không lại nam tử tóc bạc luôn thay đổi liên tục thế tấn công, nhưng lúc này có hơn mười người cùng đánh một, tất nhiên có thể vây y lại.

 

Thịnh Bảo Khánh thấy nam tử tóc bạc trong chốc lát chạy trốn không xong, vội vã cúi người ôm Bạch Lăng Phi vào lòng.

 

Hai mắt nam tử tuấn mỹ nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng hoàng đế đối hắn vừa yêu vừa hận, nhìn một người bình thường hoạt bát hiếu động, ranh ma quỷ quái lúc này im lìm nằm trong long mình, nhất thời tim như bị đao cắt.

 

Ngươi dám chết? Mạng của ngươi thuộc về trẫm! Trẫm không cho ngươi chết, ngươi sẽ không chết được!

 

“Truyền thái y cho trẫm!”

 

Hoàng đế uy đức không để ý thân phận mình, tự tay ôm ngang người Bạch Lăng Phi, chạy vội về hướng Ngự Long điện ——

 

~~~~~~~~~~~~~

 

_Phương Nam công tử_

 

Ngược dư các đồng chí mong mún đơi hị hị :”>~

 

Advertisements