Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ cửu chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

Tam đệ đương kim thiên tử thương yêu nhất —— Khánh Tường thân vương đích thân dẫn binh xuất chinh.

 

Thẳng tiến Song Long quốc xa xôi…

 

Ngay cả hoàng đế đầy quyền uy lẫn Nhữ Nam vương đức cao vọng trọng cũng vô pháp ngăn cản sự tình phát sinh.

 

Lúc này hai người đang xuội xị ngồi trong vương phủ Nhữ Nam vương, trong lòng là một mảnh buồn bã.

 

“Hoàng thượng, ngươi biết Trinh nhi vì sao lại khư khư cố chấp, bất chấp nguy hiểm  tính mệnh, tự mình dẫn binh xuất chinh không? Tuy rằng bản vương đã rời xa triều chính, nhưng thừa biết một Song Long quốc nho nhỏ vốn không cần thân vương tôn quý bên ta tự mình đi thảo phạt. Trong chuyện này còn có ẩn tình nào khác không?”

 

“Hoàng thúc… Không gạt ngươi, tam đệ lần này là bởi vì một người mà ly khai đó.”

 

“Một người? Là ai?”

 

“Thạch Đại Đầu trong vương phủ tam đệ.” Thịnh Bảo Khánh nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Cái gì, là hắn á?” Thịnh Thanh Trì lộ vẻ kinh dị. “Tên Thạch Đại Đầu kia không phải là đứa ở trong Khánh Tường vương phủ sao? Việc Trinh nhi đi Song Long quốc liên quan đến hắn thế quái nào được?”

 

“Trẫm nghe nói… Tam đệ y. . . Y là bị tên Thạch Đại Đầu ngu ngốc kia chọc khùng!”

 

Thịnh Bảo Khánh nói đến đây liền căm hận đến nghiến răng.

 

Tam đệ chính là thần tiên giáng trần, muốn tuấn nam mỹ nữ cỡ nào mà không có, làm sao lại đi thầm mến một đứa ở thấp hèn trong vương phủ, ngay cả tính mệnh mình cũng không để ý, thực sự là khiến kẻ khác thổ huyết.

 

“Bản vương bây giờ nghĩ tới, Trinh nhi từ nhỏ đã đặc biệt thích chơi chung với thằng Thạch Đại Đầu kia, hoàng thúc có khuyên y vài câu, nhưng y thèm nghe. Lẽ nào Trinh nhi… Y lại để ý tên Thạch Đại Đầu kia à?”

 

“Hừ, ai bảo không chứ. Nếu không biết tính cách tam đệ cố chấp, kinh khủng đến ngọc nát đá tan, trẫm đã chém phứt thằng Thạch Đại Đầu ngu ngốc kia rồi!”

 

“Trinh nhi từ nhỏ luôn cao ngạo, thế nào sẽ… ? Ai, thực sự là!” Thịnh Thanh Trì đau đầu nhu nhu cái trán. “Được rồi, nói đến đây, Khánh nhi, ngươi thành thật nói đi, ngươi và Bạch tướng quân là xảy ra chuyện gì?”

 

“A?” Thịnh Bảo Khánh thấy đề tài vừa đổi, vừa hay lại dính trúng mình, không khỏi hoảng hốt một trận, thật lâu nói không ra lời.

 

“Hoàng thượng là vua tôn quý của một nước, nên biết coi trọng lễ nghi, không nên cùng thần tử đi lại thân mật, làm triều đình trên dưới nghị luận.”

 

“Khụ khụ, trẫm và Bạch tướng quân chỉ có nghĩa quân thần, không có cái khác, hoàng thúc quá lo rồi.”

 

“Ân, vậy là tốt rồi.”

 

“Thỉnh hoàng thúc yên tâm.”

 

Thịnh Bảo Khánh cố gắng trấn định gật đầu. Mặc dù y là hoàng đế cao quí, nhưng vẫn thập phần kính nể vị hoàng thúc nuôi y lớn khôn từ bé.

 

“Được rồi, hoàng thúc, lần trước ngươi vội vã rời kinh là vì chuyện gì? Lẽ nào liên quan đến người ngươi cần tìm?”

 

“Đúng vậy…” Giống như bị nhắc lại chuyện cũ thương tâm nhất, Thịnh Thanh Trì cười vô cùng khổ sở, “Mười mấy năm qua, mỗi lần nghe được một chút manh mối nhỏ nhoi, mặc kệ xa cách đến đâu, bản vương đều muốn đích thân đi một chuyến… Dù cho chỉ có một chút hi vọng, cũng tuyệt không buông tha…”

 

“Hoàng thúc, người kia… Đến tột cùng là ai?”

 

Thịnh Thanh Trì không trả lời trực tiếp, chỉ là chậm rãi đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi hoa lê đang nở rộ, cúi đầu ngâm thơ…

 

“Tháng ba, giữa sân đong đầy hoa lê trắng, hoa lê trắng, tang thương vô vàn, tiếng đỗ quyên nỉ non đứt đoạn…”

 

Thịnh Bảo Khánh đột nhiên nhớ tới chuyện ở “Thiên Hương lâu” ngày đó, thiếu chút nữa vọt miệng hỏi lúc say rượu hoàng thúc kêu “Khanh Khanh”, đến tột cùng là ai?

 

Mà càng làm y hiếu kỳ chính là, vì sao vị sư phụ thần bí của Bạch Lăng Phi vừa nghe được thanh âm hoàng thúc thì sắc mặt đại biến?

 

Hai người này lẽ nào có liên quan sao?

 

“Hoàng thúc, người ngươi tìm tướng mạo ra sao?”

 

“Y a…” Khóe miệng Thịnh Thanh Trì cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, “Trong long bản vương, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không kẻ nào bì được…”

 

Mỹ nhân? Vậy không thể là sư phụ Bạch Lăng Phi rồi.

 

Bộ dạng y xấu xí vô cùng, có thể ví như người xấu tự nhiên.

 

Ân, xem ra là trẫm suy nghĩ nhiều quá…

 

Thịnh Bảo Khánh mỉm cười, hỏi, “Ồ, vậy còn hơn Vân quý phi à?”

 

“Nói ra sợ mạo phạm hoàng thượng thôi, chính xác là chỉ có hơn.”

 

“Thế á? Trên đời lại có mỹ nhân cỡ đó sao? Vậy hoàng thúc còn không mau rước nàng về dinh. Trẫm biết vài chục năm trước sau khi ái thiếp của hoàng thúc qua đời, hoàng thúc bi thương gần chết, nhưng vì để củng cố đế vị của trẫm mà cưới công chúa Khiết Đan. Bất quá Nhữ Nam vương phi vài năm trước cũng đã qua đời, hoàng thúc vẫn không chịu lấy người khác, mỗi lần trẫm nhìn hoàng thúc cô độc một mình, nội tâm liền khó chịu vạn phần a…”

 

Thịnh Bảo Khánh khẽ thở dài một cái.

 

“Hoàng thượng… Ngươi đừng vì hoàng thúc mà khổ sở. Cô độc thì tính làm gì, chỉ cần kiếp này có thể gặp lại y lần nữa, bản vương đã cảm thấy mỹ mãn rồi, dù có chết cũng nhắm mắt…”

 

Hoa lê trong viện nở rộ, Khanh Khanh hiện giờ ở đâu?

 

Đang ở đâu…

 

——————

 

Gió mát dễ chịu, hương hoa ngát mũi.

 

Trong đình nghỉ mát ở ngự hoa viên mỹ lệ, một mỹ nam tử dung mạo tuyệt thế nhưng lại y chang một tiểu hài tử, sống chết quấn lấy đương kim thiên tử, vây quanh bên cạnh y.

 

“Cục cưng, cục cưng, sao ngươi không để ý ta?”

 

“Hỗn đản miệng đầy lời nói dối cút ngay cho trẫm!” Hoàng đế đá một cước, “Hừ, ngươi thật to gan, dám lừa gạt trẫm nói diệu kế của ngươi có thể ngăn cản tam đệ xuất chinh, kết quả ra sao? Kết quả sao hả? Tam đệ đã đi Song Long quốc rồi! Hành trẫm còn cùng ngươi… Cùng ngươi…”

 

“Cùng ta làm gì a? Cục cưng, có đúng hay không cùng ta ở trên giường luyện công, đem “Long dương mười tám thức” từ thức thứ nhất luyện đến thức cuối cùng, luyện đến thiếu chút nữa sướng lên trời luôn? Hắc hắc…”

 

Bạch Lăng Phi lộ nụ cười dâm đãng.

 

“Sướng ngươi đi chết!”

 

“Đúng đúng, tướng công ta xác thực bị tiểu cái mông cục cưng cắn đến dục tiên dục tử a.”

 

“A a a a —— trẫm muốn giết ngươi!”

 

“Cục cưng đừng nóng giận đừng nóng giận, ngươi nghe tướng công giải thích a, ta không lừa ngươi, ta thực sự nghĩ ra diệu kế ế, hơn nữa còn đi Khánh Tường vương phủ một chuyến.”

 

“Thực sự?” Thịnh Bảo Khánh hoài nghi nhìn hắn.

 

“Thực sự, ta đi gặp tên Thạch Đại Đầu kia. Trời ạ, hắn y chang như ngươi nói luôn, quả ngu đến không đỡ được. May là bản công tử hướng dẫn từng bước, cẩn thận tỉ mỉ khai sáng đường lối, rốt cục giác ngộ được tình yêu chân chính. Hắn hiện giờ đã hoả tốc xuất phát đi tới Song Long quốc, tìm kiếm tam đệ ngươi đó.”

 

“Hừ, thì tính sao? Trẫm lo lắng chính là an nguy tam đệ thôi, ai thèm quản thằng kia sống chết ra sao chứ. Ngươi tính toán cái diệu kế quái gì vậy?”

 

“Cục cưng, ngươi làm cũng hoá ngu rồi? Ân, chẳng lẽ là lần làm gần nhất quá kịch liệt chăng?”

 

Bạch Lăng Phi sờ sờ cằm, trưng bày dáng dấp chăm chú tự hỏi.

 

“Hỗn đản hạ lưu này! Nói bậy cái gì vậy? Trẫm bị ngu bao giờ?”

 

“Vốn đang ngu a, lẽ nào ngươi nhìn không ra tam đệ ngươi là bởi vì không chiếm được tình yêu của Thạch Đại Đầu nên mới cố ý đi tìm chết sao? Cái này gọi là tâm bệnh thì cần thuốc chữa tâm bệnh, tuy rằng Thạch Đại Đầu bộ dạng chả ngon lành gì sất, nhưng một khi tam đệ ngươi thấy hắn, liền nuốt sạch hắn bằng một ngụm, bảo đảm thuốc vô bệnh khỏi, sống dai trăm tuổi luôn.”

 

Ân, tên hỗn đản này tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng phân tích đạo lý thì thật rõ ràng.

 

Quên đi, chỉ cần tam đệ có thể bình an không việc gì, y cũng sẽ không ngăn cản hai người sống chung.

 

Lại nói tiếp kẻ làm đại ca như y cũng không phải tấm gương tốt gì sất.

 

Đường đường làm vua một nước thế nhưng lơ đẹp hậu cung ba nghìn, cả ngày cùng một tên lưu manh hạ lưu tằng tịu.

 

Lời gièm pha này nếu như bị truyền ra, sợ rằng sẽ bị thần dân thiên hạ phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời luôn.

 

Nhưng vì sao trẫm lại không nỡ đá hắn ra cung, một đao đoạn tuyệt?

 

Ai… Thịnh Bảo Khánh, anh minh quả quyết trước đây của ngươi bay đi đâu rồi?

 

“Cục cưng, đừng thở dài nữa. Đến nào, ngày hôm nay tướng công tràn trề cảm xúc, sẽ vẽ tặng ngươi một bức tranh!”

 

“Chết cũng không thèm!” Thịnh Bảo Khánh nhớ tới lần trước chuyện vẽ tranh lần trước, mắc cỡ đỏ mặt tới mang tai.

 

“Hi, cục cưng có đúng hay không nhớ tới hình ảnh đêm đầu tiên của chúng ta? Thành thật nói cho tướng công, bức tranh ta tặng ngươi làm vật đính ước hiện tại để ở nơi nào? Mau lấy ra ngắm cái coi.”

 

“Hừ, trẫm một phát đốt sạch rồi!”

 

“Lại khẩu thị tâm phi. Ngươi mới luyến tiếc nha.”

 

“Ai thèm luyến tiếc! Tin bây giờ trẫm kêu người tha ngươi ra ngoài chém không?” Thịnh Bảo Khánh tức giận nổi trận lôi đình.

 

“Được rồi được rồi, cục cưng đừng tức dữ vậy, tướng công đi lấy cho ngươi chút gì hạ hoả nha.”

 

Bạch Lăng Phi ranh mãnh nháy mắt mấy cái với hoàng đế, nhanh như chớp chạy mất tiêu.

 

“Tên hỗn đản này…” Thịnh Bảo Khánh oán hận nhìn chằm chằm hướng nam nhân tiêu thất, khóe miệng bất giác vẽ lên một nụ cười.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

_Phương Nam công từ_

 

Cả nhà đầu tuần vui vẻ :”> Chào thưn ái và quyết thắng!

 

Advertisements