Muốn thượng liền thượng – Đệ thất chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

“Vu oan” suy cho cùng cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì sất.

 

Đường đường hoàng đế uy đức của Thịnh tông vương triều nếu đã quyết định làm, đương nhiên sẽ làm đến thần không biết quỷ không hay.

 

Mà muốn làm loại chuyện đê tiện hạ lưu này, đương nhiên sẽ kiếm một người đê tiện hạ lưu để làm.

 

“Uy, đứng lên đứng lên.” Thịnh Bảo Khánh lấy tay đẩy đẩy nam nhân đang nằm trên giường, ngủ như lợn chết.

 

“Ân. . . Cục cưng. . . Đừng làm ồn. . .” Bạch Lăng Phi siêu ưa nằm bẹp trên giường, hai mắt buồn ngủ lờ đờ, nắm nhẹ lấy tay hoàng đế khẽ cắn một miếng.

 

“Đầu heo! Còn dám cắn trẫm?” Thịnh Bảo Khánh tức giận đưa tay rút về, hung hăng nhéo hắn một cái!

 

“Mau đứng lên! Trẫm có nhiệm vụ giao cho ngươi.”

 

“Nhiệm vụ?” Bạch Lăng Phi duỗi mình, ngồi dậy “Nhiệm vụ gì a?”

 

“Lúc trước ngươi không phải khoác lác trước mặt trẫm rằng ngươi có võ công cái thế sao? Hiện tại liền cho ngươi một cơ hội chứng minh đó. Trẫm muốn ngươi đem cái hộp gỗ kia đến một chỗ vào lúc ban ngày ban mặt nhưng thần không biết quỷ không hay.”

 

“Nơi nào?”

 

“Phòng một đứa ở của vương phủ tam đệ ta.”

 

“Cái gì? Cái hộp này là tân hôn hạ lễ mà hảo bằng hữu tặng ta, vì sao muốn ta biếu cho một đứa ở a? Ta không chịu!”

 

“Câm miệng!” Cái gì tân hôn? Thằng điên!” Ngươi nghe trẫm bảo, cái hộp này là trăm triệu không thể giữ đó, trái lại nếu như ngươi nghe lời, kỳ trân dị bảo trong『Tàng Trân Các』ở hoàng cung đại nội còn nhiều mà, trẫm cho ngươi tuỳ tiện lấy, thế nào?”

 

“Nghe ngươi nói như thế, ta lại nhớ tới hảo bằng hữu từng nhắc ta rằng trong Tàng Trân Các có hai món đồ chơi rất hảo, bất quá. . . . . Hắc hắc, nếu như muốn tướng công đáp ứng đi làm, ta còn có một điều kiện.”

 

“Vương bát đản tham lam nhà ngươi! Còn có điều kiện gì hả?”

 

“Hi, ta muốn cục cưng xuất cung với ta!”

 

“Cái gì? Tên hỗn đản này, được một tấc lại muốn tiến một thước! Trẫm là vua của một nước, làm sao có thể tùy tiện xuất cung?”

 

“Ta van ngươi, là ai hôm bữa kiêu ngạo nói với bản công tử,『Trời đất trên dưới đều là của trẫm, trẫm hứng đi nơi nào liền đi nơi đó!』,ta cho rằng quân vô hí ngôn, không nghĩ tới hoàng thượng lại là tuỳ tiện nói như thế a.”

 

“Ai nói vậy? Trẫm tuyệt đối giữ lời!”

 

“Thế nên. . . . ?” Bạch Lăng Phi còn đang làm bộ không rõ.

 

“Thế nên xuất cung thì xuất cung, có gì đâu? Trẫm lần này cải trang đi tuần!”

 

———————

 

Lạc Dương, thành thị phồn hoa thứ hai thiên hạ.

 

Người qua lại trên phố như thoi đưa, ngựa xe như nước, náo nhiệt không dứt.

 

Một mỹ nam tử gây ra vô số ánh mắt ái mộ cao hứng bừng bừng kéo người trong lòng dạo bước trên phố, cười đến toe toét.

 

“Cục cưng, chúng ta đi chợ mua sắm đi, ngoại trừ tín vật đính ước của chúng ta, tướng công ta còn chưa tặng ngươi đồ gì hết nha.”

 

“Ngươi câm miệng cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh hạ giọng, “Trẫm tất bật ngày qua ngày, không có thời gian rỗi cùng ngươi đi dạo phố, hiện tại chuyện cái hạp đã làm tốt rồi, trẫm muốn lập tức hồi cung.”

 

“Cái gì? Cục cưng, con người ngươi sinh ra làm sao lại buồn chán vậy, trước khi chưa gặp bản công tử, ngươi nhất định đã trải qua những tháng ngày bi thảm lắm. Ô. . . . . Cục cưng đáng thương của ta. . . .” Bạch Lăng Phi vì y mà thương cảm rớt nước mắt tí tách.

 

Thịnh Bảo Khánh nghe vậy thiếu chút nữa một phen thổ huyết. “Trẫm trước khi gặp vương bát đản nhà ngươi thì sống còn tốt hơn so với thần tiên! Nhưng lúc sau lại gặp phải cái tên hỗn đản hạ lưu vô sỉ xúi quẩy cả tám kiếp! Tên đầu sỏ gây chuyện nhà ngươi còn dám ở chỗ này nói mát. Ngươi muốn chọc trẫm tức chết tươi sao?!”

 

“Không không, tướng công làm sao chọc cục cưng yêu nhất lòng ta tức chết được?” Bạch Lăng Phi không để ý ánh mắt kì dị của người qua đường, ôm thắt lưng nam nhân ngay trên phố, “Cục cưng có lẽ không thích đi dạo phố, nhưng có một chỗ ngươi nhất định phải đi, không thì đời này ngươi sống uổng phí đó!”

 

“Hừ, nói năng khoa trương quá ha. Hỗn đản hạ lưu như ngươi lí nào muốn dẫn trẫm vô kỹ viện à?”

 

“Ta điên sao? Ta mới là không cho bất luận nữ nhân nào có cơ hội chạm ngươi một chút.”

 

“Hừ.” Thịnh Bảo Khánh hừ lạnh một tiếng. Nhưng kỳ thực mỗi lần thấy nam nhân tỏ vẻ ghen tuông, không hiểu sao y đều ngầm thích thú.

 

“Được rồi được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi, lúc này『Nơi đó』rất náo nhiệt nha.”

 

Bạch Lăng Phi thành thạo mà xoay phải rẽ trái trên đường, mang theo người trong lòng thẳng đến tụ điểm.

 

“Cục cưng, tới rồi!” Bạch Lăng Phi cười khanh khách, một ngón tay chỉ vào một cái sân có tiếng người ồn ào, khách khứa đông đúc.

 

“Nơi đó rốt cuộc là bán gì thế? Náo nhiệt dữ ta.” Thịnh Bảo Khánh nghi hoặc nói.

 

“Hi, cục cưng theo ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao?”

 

Không kịp nói thêm gì liền bị nam nhân lôi vào, Thịnh Bảo Khánh mới vừa giương mắt nhìn, liền kinh ngạc đến cằm thiếu chút nữa rớt xuống.

 

“Cái gì?! Ngươi. . . Ngươi thế nhưng dẫn trẫm lại sòng bạc?!”

 

Không sai, cái phòng khách tráng lệ này, bố trí hơn mười chiếu bạc lớn, chật ních một đống con bạc thi nhau thét to đặt cuộc, không phải sòng bài chứ là cái gì?

 

“Hi, chơi vui chứ?”

 

“Chơi vui cái đầu ngươi! Trẫm đường đường là vua một nước nếu như bị phát hiện đến nơi không nên đến này, còn không bị thần dân thiên hạ cười cho chết tươi!”

 

“Sòng bạc có cái gì không tốt? Có thể ngắm nghía từ trong ra ngoài mặt xấu của người ta, đủ hủ bại, đủ kích thích a!”

 

“Biến thái! Muốn kích thích chính ngươi đi kích thích, trẫm phải về cung đây!”

 

“Không được, chúng ta thật vất vả mới xuất cung được một chuyến, bản công tử ngày hôm nay nhất định phải để cục cưng hảo hảo đánh vài ván, hoàn toàn tự do!”

 

“Thằng điên, mặc kệ ngươi.” Thịnh Bảo Khánh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, quay đầu muốn ly khai.

 

Nhưng hoàng đế uy đức mới đi được một bước, đột nhiên thấy mấy người tiểu thái giám vừa nói vừa cười, đi từng tốp vào cửa chính của sòng bài, đi đầu rõ ràng là Tiểu Lạp Tử!

 

Mẹ ta a!

 

Thịnh Bảo Khánh nhanh chóng xoay người, một tay túm lấy tên hỗn đản nào đó kéo đến sau cây cột. “Muốn chết, Tiểu Lạp Tử kìa.”

 

“Hi, bản công tử cũng thấy rồi. Ngươi có muốn hay không đi theo kêu bọn họ một tiếng a? Hoàng thượng.” Bạch Lăng Phi vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

 

“Ngươi đi chết đi!” Thịnh Bảo Khánh hung hăng nhéo hắn một cái.

 

“Ôi, đau muốn chết, cục cưng ra tay thật ác.” Bạch Lăng Phi đau đến tru tréo lên.

 

“Còn không mau mang trẫm ly khai!”

 

“Hi, đã tới nước này còn lo gì nữa, cục cưng của ta là đương kim thánh thượng, chẳng lẽ còn sợ mấy cái tiểu thái giám?”

 

“Ai. . . . Ai nói trẫm sợ?”

 

“Hi, nếu không sợ, chúng ta đây nên đi đổ vài cái chứ nhỉ.” Bạch Lăng Phi nói xong liền đem hoàng đế đẩy vào chiếu bạc gần bọn họ nhất.

 

Hoàng đế uy đức bị chèo kéo đánh bài vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng sẽ bị bọn Tiểu Lạp Tử thấy được, nhưng sau lại phát hiện người trong sòng bạc này thực sự nhiều lắm, muốn bị phát hiện không dễ dàng vậy đâu.

 

Trong lòng được buông thả, hơn nữa giữa bầu không khí sôi động máu lửa, Thịnh Bảo Khánh rất nhanh liền vào cuộc, cùng băng cờ bạc sát phạt nhau khí thế!

 

Đáng tiếc vận may của đương kim thiên tử chúng ta ngày hôm nay tựa hồ không tốt lắm, đã liên tục thua hơn mười ván.

 

“Đáng ghét, mở đại!” Thịnh Bảo Khánh khí cái sơn hà mà gầm lên giận dữ.

 

“Tiểu! Ta nói mở tiểu!” Một lão đầu đã thắng vài ván ngồi khác chỗ trên cùng chiếu bạc cũng lớn tiếng hô. Thịnh Bảo Khánh nghe vậy thiếu chút nữa tức giận đập bàn mắng!

 

Lão đầu chết tiệt này, thật to gan, dám trái lời trẫm à?!

 

Bạch Lăng Phi đứng một bên nhìn không khỏi bật cười, “Cục cưng vẻ mặt ngươi đầy sát khí, lí nào sẽ đem người thắng ngươi đi chém đầu?”

 

Hoàng đế đúng là có ý muốn làm như vậy bị vạch hết tâm tư, thẹn quá hoá giận, trừng mắt liếc hắn, “Đừng dài dòng, trẫm không tin không thắng được, toàn bộ tiền đều đặt vào đi!”

 

“A?” Bạch Lăng Phi nghe xong há hốc mồm tại chỗ, “Cục cưng cũng không nên đùa lớn như vậy chứ? Nếu như ngươi thua cái ván này. . . . .”

 

“Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng trẫm xui xẻo, nhất định thất bại?” Ánh mắt Thịnh Bảo Khánh lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào hắn, bày vẻ mặt『Ngươi dám nói phải, ta liền làm thịt ngươi』.

 

“Không không, cục cưng nhà chúng ta hồng phúc tề thiên, thế nào có thể thất bại? Hảo hảo, nghe lời ngươi, toàn bộ đặt cược toàn bộ đặt cược!” Bạch Lăng Phi bất đắc dĩ mà đem toàn bộ bạc trong túi tiền trút ra.

 

“Hảo hảo, để xa ra tí nào. Mở!”

 

Nhà cái hét lớn một tiếng xốc xúc xắc lên, Thịnh Bảo Khánh và lão đầu kia đều khẩn trương nhìn chằm chằm —

 

“Là tiểu! Ha ha. . . Ta lại thắng!” Lão đầu tuôn ra một tiếng hoan hô, hớn hở mà khoa chân múa tay vui sướng.

 

Hoàng đế uy đức ngời ngời gần như bùng nổ, ngay lúc mặt rồng giận dữ, sắp triển khai thiên uy, Thịnh Bảo Khánh đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc hướng tới bàn bọn họ, vội vã cầm tay Bạch Lăng Phi lui về sau hai bước, trốn vào trong đám người —

 

“Hi, hoàng gia gia, ngày hôm nay vận khí ngươi không tệ a!” Một thanh âm lanh lảnh, cười nói hỉ hả.

 

“Ha ha, là Tiểu Lạp Tử a. Ngươi nói không sai, hoàng gia gia ngày hôm nay thế nhưng lại gặp phải quý nhân. Mỗi lần y hô mở cái gì, ta liền phản ngay, kết quả ngươi xem, ngày hôm nay ta thắng thật nhiều bạc.”

 

“Oa, nhiều như vậy a! Hoàng gia gia thật là, cứ ưa nói mát, cái tên thua đến nỗi lột quần thì là quý nhân nỗi gì, căn bản chỉ là một tên ngốc xui xẻo, ha ha.” Tiểu Lạp Tử nhìn có chút hả hê, ôm bụng cười to.

 

Thịnh Bảo Khánh nghe vậy tức giận thiếu chút nữa xông lên, một đao chém ngay thằng thái giám chết bầm này.

 

“Đừng dỗi mà, cục cưng, tướng công cho ngươi hết giận nha.” Bạch Lăng Phi sủng nịch cười cười, đột nhiên hai ngón tay trên bàn tay phải búng vào nhau, nhẹ nhàng hướng nơi Tiểu Lạp Tử đang đứng mà bắn ra —

 

“Ôi!” Nguyên lai tiểu thái giám cười đến toe toét đột nhiên máu mồm chảy ròng, hai má sưng lên.

 

Nhất thời xung quanh kinh hô một trận.

 

Thịnh Bảo Khánh thấy thế oán khí trong long đều biến mất tăm, cười ha ha mà lôi kéo Bạch Lăng Phi chạy như bay ra cửa.

 

~~~~~~~~~~~

 

 

_Phương Nam công tử_

 

Một tràng pháo chưn cho xự chở nại cụa vợ chồng pợn Phi :”>

Advertisements