Nghịch Ái – Đệ thập nhất chương (Hạ)
Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Lăng Thanh Lam ngồi không biết bao lâu trước bàn cơm, y nhìn mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày. “Mình ghét trời mưa… Trời mưa lớn như vậy, xe trường chở Cường Cường lại bị muộn rồi…”
Y khổ não nhìn bàn đầy thức ăn, “Cường Cường con vì sao còn chưa về? Cơm nước đều nguội rồi… Đùi gà chiên Cường Cường thích nhất nguội thì không thể ăn a…”
Lăng Thanh Lam khổ sở cúi đầu không nói. Qua một hồi lâu, đột nhiên y nghĩ tới cái gì, tinh thần một lần nữa phấn chấn lên, kích động thì thào, “Nguội không ăn được liền làm lại lần nữa, đúng, lần này papa làm lại cho Cường Cường.”
Vì vấn đề làm mình bối rối lâu ngày đã tìm được đáp án, Lăng Thanh Lam đổ tất cả thức ăn trên bàn vào thùng rác, kích động bắt đầu nấu lần nữa.
“Lần này chờ mình làm tốt rồi, Cường Cường chắc đã về, hắn một khi về nhà thấy đùi gà chiên nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, nhất định thật vui vẻ.” Lăng Thanh Lam nghĩ đến nụ cười đáng yêu trên mặt con mình, không khỏi lộ ra mỉm cười hạnh phúc.
“Còn có lạp xưởng, Cường Cường thích ăn nhất là lạp xưởng mình làm, mình phải làm nhanh nhanh chút, Cường Cường khi về đến nhất định rất đói bụng, mình phải nhanh chút… Nhanh lên một chút…” Lăng Thanh Lam một bên thì thào tự nói, một bên nhanh nhẹn cắt thức ăn.
Bàn tay đã gầy đến gần như thấy được xương ngay cả xắt rau cũng phải cố sức, nhưng Lăng Thanh Lam bất cần, vẫn dùng sức thái thức ăn.
Ầm ầm ——
Bầu trời phút chốc vang lên tiếng sấm, Lăng Thanh Lam kinh hãi, dao trượt đi, ngón tay lập tức bị cắt một đường ——
Một cỗ đau đớn cường liệt phút chốc tấn công trái tim!
Lăng Thanh Lam đột nhiên thanh tỉnh lại một chút.
Máu… Tí tách rơi từng giọt…
Lăng Thanh Lam kinh ngạc nhìn máu mình chảy ra, nghĩ tới con người cùng chung dòng máu, y đột nhiên giải thích được một chuyện mà vẫn không muốn thừa nhận ——
Con trai mình… Huyết mạch duy nhất của mình… Là người duy nhất mình yêu trên đời này…
Hắn vĩnh viễn… Vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa…
Lăng Thanh Lam ý thức được điểm này cũng không khóc.
Y nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ sinh mệnh mình dường như sẽ được trận mưa này gột rửa sạch sẽ, nhất định tìm không thấy bất cứ dấu vết nào…
Tâm nguyện duy nhất hiện giờ của y là nhìn thấy đứa con lần nữa.
Cũng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như thế.
Cường Cường, con ra đây đi.
Papa chỉ muốn nhìn con một chút, cho dù là liếc qua cũng tốt.
Y cầm lấy dao, từ cổ tay mình lần xuống phía dưới ——
Sau đó, lẳng lặng ngồi xuống.
Thân là bác sĩ y đương nhiên biết cắt nơi nào sẽ nhanh chảy nhiều máu nhất.
Máu tươi từ cổ tay y nhỏ xuống, rất nhanh hình thành một bãi máu trên mặt đất…
Lăng Thanh Lam tập trung tinh thần, gần như nín thở ngắm nhìn máu chảy trên mặt đất.
Dần dần, như y vẫn đợi chờ, một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện lên trong máu, Lăng Thanh Lam rốt cục thấy được người y muốn gặp nhất.
“Cường Cường… Cường Cường…”
Người kia đi ra từ trong máu thịt y đúng là đã trở về bên cạnh, ngay khi trong người Lăng Thanh Lam càng lúc càng lạnh, còn mỉm cười vươn tay chạm lên hình bóng nhạt nhoà trong máu…
“Ông đang làm gì?!”
Một tiếng hét lớn ẩn chứa tức giận khiến Lăng Thanh Lam phút chốc ngẩng đầu lên ——
Người trước mắt dường như đi ra từ giấc mơ đẹp nhất trên đời…
“Cường Cường…? Con đã trở về…” Cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng lại vui vẻ đến chẳng biết nói cái gì mới tốt, Lăng Thanh Lam cố gắng đứng lên, “Con rốt cục đã trở về… Papa chờ con rất lâu. A, nhất định con đói bụng rồi, con chờ papa một chút, papa lập tức dọn cơm lên, con chờ ba một chút là tốt rồi, ba lập tức làm ngay.”
Lăng Thanh Lam luống cuống tay chân mà bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
“Được rồi!” Lăng Cường một phát đoạt lấy dao trong tay nam nhân, cất tiếng trách cứ, “Máu trên tay đều chảy gần hết còn nấu cái gì?! Đồ ngu ngốc! Ông rốt cuộc có phải bác sĩ không a?”
“Thế nhưng Cường Cường nhất định rất đói, con nhìn đi, đều ốm như vậy…” Lăng Thanh Lam đau lòng nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò, bỗng nhiên la hoảng lên, “A, ở đây làm sao chảy máu vậy, papa đi lấy thuốc bôi cho con.”
Lăng Thanh Lam thấy vết máu trên mặt con mình, vội vàng muốn đi lấy thuốc.
“Trái lại ông mau ngồi xuống cho tôi! Tôi đem hộp thuốc cứu thương tới. Ông dám lộn xộn, tôi sẽ không tha cho ông!” Lăng Cường đỡ nam nhân đi tới sô pha trong phòng khách, lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Thanh Lam cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là si ngốc nhìn mặt con trai, mắt không chớp lấy một cái.
Mãi đến khi thấy đứa con xoay người phải bỏ lại mình, y mới mạnh mẽ tỉnh lại, khóc rống lên nhào tới ôm chặt từ sau lưng ——
“Không ——! Không được đi! Cường Cường, con không nên bỏ papa nữa! Papa van cầu con…” Lăng Thanh Lam mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng mà cầu xin, “Ba biết ba thấp hèn! Ba biết ba trơ trẽn! Ba cũng từng nỗ lực muốn làm một người cha tốt a… Làm một người cha bình thường… Nhưng không được… Ba làm không được… Vốn là tùy tiện tìm một cô gái mà kết hôn để cho tất cả trở lại quỹ đạo, nhưng vẫn không được a… Ba không quên được con… Ba chỉ muốn con… Cường Cường, papa không thể mất đi con nữa… Van cầu con không nên bỏ lại một mình papa… Van cầu con —— “
Tiếng gào khóc của nam nhân tựa như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu tim Lăng Cường.
Đau đớn dường như vĩnh viễn không ngừng thoáng chốc bạo phát trong cơ thể ——
Lăng Cường mạnh mẽ xoay người nắm chặt vai nam nhân, liều mạng lay động, “Ông có ý gì? Ông giải thích rõ ràng cho tôi mấy lời ông vừa nói có ý gì? Ông nói, ông nói mau!”
“Cường Cường… Cường Cường. . . Papa… Papa yêu —— “
Còn chưa kịp nói xong, trước mắt Lăng Thanh Lam tối sầm, cứ như vậy yếu đuối mất đi ý thức trong lòng cậu con…
~~~~~~~~~~~
_Phương Nam công tử_
Mọi ngừi hãy còm mâng xả hết bức xúc để chương sau chúng ta cùng bước vào giai đoạn ngọt ngào nhé :”>
P/s: Truyện là HE 100% lun thế nên đừng ai thắc mắc nữa na XD~
_Tử An tiên sinh_
A! Đọc mà đau lòng a!
50 comments
Comments feed for this article
Tháng Hai 16, 2011 lúc 4:25 sáng
bi ngo hn
he he he, vậy là ta lại có tem a, hun cái nào
ta chậy đi đây, ko mất tem thì buồn chết ^_^
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:09 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Canh mãi mới có nên mừng là phải =))))~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 6:29 sáng
Alviss Kei
Á á á!!! Tem a~~~~
May mà hum ni dậy sớm ^^ thanks các nàng nhìu! Doạn này cảm động a~~~ *rút khăn* *chấm nước mắt*
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:10 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Dc phong bì thâu 😀
Đa tạ đã ủng hộ
Tháng Hai 16, 2011 lúc 7:32 sáng
votuky
Lần đầu mình còm- men của bạn nhỉ, hồi nào h toàn thanks rùi phủi… đi thâu ^^ Lần này cám ơn lun một thể vậy. Tất cả các bộ bạn làm của Mê Dương tỷ mình đều thích, và dạo này tiến độ nhanh chóng mặt lun, mình iu :xxxxxxxxx. Quả như bạn nói Mê Dương đã ngược thì ngược ra phết, ngược đến xây xẩm mặt mũi. Oi~~~ mình đọc hai chương nì mà tốn hết 2 cuộn (nhà ko có khăn giấy) =))) Cơ mà bạn bảo chương sau HP thì vui rầu, chứng tỏ chị Dương nhà mền ráng lém cũng ngược được nhiêu đó thâu :):)
Sáng lên bị quăng cho hủ nước mắm thế này mình đành còm nhiu đó, còn nhảm nữa, bạn ráng đọc nhé. Chúc bạn ngày lành :-h
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:27 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Bạn còm lần đầu mà dài quá trời, nhận dc còm thấy mừng rơn :”>
Chị Dương ko vik thì thôi chứ vik thì chẳng thua kém gì ai hết XD~
Ngày lành cho bạn 😀
Tháng Hai 16, 2011 lúc 8:06 sáng
tuocvan
He he, ta thu cai tem nha!
Cuong cuong ah, ba mi ma co chuyen je thi an han ca doi nha’!
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:28 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Papa dù xao cụng an toàn dồi nà :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 10:02 sáng
khánh linh
ta đau lòng nga, thấy bạn lam tự hành hạ bản thân mình như vậy nhìn mà đau lại càng đau, cuối cùng thì bon cường cũng chịu về nhà, nếu bạn ấy không về ta tin chắc lần này bạn sẽ hối hận cả đời vì đã đánh mất người mình iu , ta mún cắn thèng cường quá mợi ><…
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:29 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Hãy xả hết bức xúc đi *vỗ vai*
Tháng Hai 16, 2011 lúc 11:42 sáng
meodienhn
hic, đọc xong đau lòng muốn chết. Mà hình như dạo này mình có “duyên” với truyện ngược tâm ngược thân hay sao ý. Sắp hoàn rùi. là lá la
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:30 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Ừa, còn 1 chap vs 2 PN nữa là hoàn ^^
Tháng Hai 16, 2011 lúc 11:59 sáng
Duise
tem a~
bác Lam… bác ấy cắt cổ tay… T_T thật đau tim… nếu Cường Cường ko về kịp thì…
ta ko muốn nghĩ tới a… Y__Y
mong chương sau sẽ ngọt ngào hơn. U_U
thương♥
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:32 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Chương xau là sóng iên bể lặng dồi :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 12:03 chiều
alex
haizz 2 a tự hành hạ nhau,tưởng có màn cướp chú rể chứ
chap sau happy nhá *tung bông tung hoa*
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:33 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Xao lại có cướp rể dc =))))~ Khéo lại ra hàng bùn cừi mất =))))~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 12:09 chiều
hoctapvavuichoi
Cám ơn bạn đã dịch truyện này. Hay quá. Từ đầu đến cuối đều hay. Rất xin lỗi vì xem đã lâu nhưng giờ mới cm. Vì cũng hok bit cm cho bạn cái gì. Nhưng truyện này rất hay, mình rất thích. Đoạn này cảm động quá.
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:34 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Thx :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 12:37 chiều
RVP
Toi nghiep bac Lam ghe! Nhug cuoi cung bon Cuong cung ve ben Bac a~!
Mong canh pink chap sau! 🙂
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:35 chiều
~Cán bộ công đoàn~
😀
Tháng Hai 16, 2011 lúc 1:18 chiều
Minnie_jang
Hú hú . Thả hàng thế này giết người à ứ chịu đâu 😦
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:36 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Xao lại ứ chịu ;;)
Tháng Hai 16, 2011 lúc 2:00 chiều
milk
a, ta có tem ah ~~ vừa off xong lên lại thấy may mắn nga ~~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:37 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Tem chắc phải dành lần xau dồi :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 3:17 chiều
lankha
Úi tưởng cái thằng Cường CƯờng này nó ngoảy đít đi lun rồi chứ … hự hự … mún cho n1o ăn đạp quá à … hự hự
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:38 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Ừa, đạp nó đê XD~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 4:07 chiều
Vô Ưu Công Tử
Ahahahahahahahahahahahaha! *cười điên dại* vậy là xong rồi! Đoạn ngược cúi cùng đã qua rồi! Haha! Từ bây giờ tha hồ mà sến súa.*tung tăng*
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:38 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Em thật yêu đời =))~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 4:13 chiều
nhuocquynh
Tem ah
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:39 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Chúc bạn may mắn lần sau 😀
Tháng Hai 16, 2011 lúc 4:17 chiều
nhuocquynh
Lần đầu tiên trong hành trình đọc đam mỹ ta có tem…Có phải mơ không?
*tự ngắt nhéo*
*oa, đau wé*
Chương này buồn, nhưng mong chờ vào phần ngọt ngào của chương kế tiếp, lần đầu tiên đọc truyện chị Dương mà ngược đến vậy…hichic…
Cám ơn bạn đã edit truyện nha…
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:41 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Tem chắc đành chờ lần sau dồi 😀
Lần đầu tiên đọc truyện chị Dương á ;;) Bạn nàm mềnh bất ngờ :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 5:55 chiều
cocacola0106
aizz, văn bất ngược, bất thành văn , đôi khi đọc thấy đau lòng nhưng mà rất hay, nhưng ta chỉ thích cả 2 đều ngược chứ mà chỉ cố mấy thèng công khốn nạn ngược thụ thì thật ko chịu nỗi, chính vì vậy mà ta thích nhất thụ đa công hơn
Hồi trước đọc thấy ngược luyến tàn tâm hới ngán nhưng mà đọc xog ko hối hận nha, thanks nhìu lắm
Tháng Hai 16, 2011 lúc 7:00 chiều
~Cán bộ công đoàn~
Truyện nầy ngược cả công lẫn thụ mà ^^
Thx đã ủng hộ :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 7:34 chiều
Fuyu
Oa oa, bắt đền cô, xì tiền cho tôi mua khăn giấy đây nào. Hức hức… :((((~
Tôi thương bợn Lam quá, thương cả bợn Cường Cường nữa.
Lần đầu đọc 1 truyện của Mê dê tỷ mà khiến tôi khóc đấy na :”>
Giờ đã hết ngược rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn ngọt ngào nào *tung hoa*
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:30 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Khóc hay chảy vài giọt nc mắt =))))~ Yêu cầu đồng chí nói dõ nhằm tránh cho cán pộ thương tưm =))))~
Vầng, lại là cải lương =))))~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 8:54 chiều
ღTiểu bạch thỏღ
Buồn thê thảm ~~~
Tiểu bạch thỏ đang hảo yêu đời, nay lại gặp ngược luyến …
Chú vs cô Vưn hợp lại giết chết trái tym pé pọng cụa bé thọ chắng …
Ko còn từ nào để diễn tả nữa …
*lủi thủi đi ra*
P/S: Các bạn còm lấy tem ít ít thôi, thờn này nó dìm hàng đới =)))
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:37 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Cái P/s thật mất lòng nhao mờ =))))~
Anh mún ết êm cưng quá thọ-chắng-bé-bỏng-hêm-phải-cụa-anh à :”>
Tháng Hai 16, 2011 lúc 9:20 chiều
Yunjoong
may phước
đã qua thời khóc ròng = =
đọc của Dê tỷ ta bấn quá
sao tỷ ko vik vài cái thế này nữa *há há há* đừng ai chém ta
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:39 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Chị ấy lâu lâu mới làm 1 cú ấy mà :”>
Làm hoài phan lờn thuốc thì xao 8->~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 9:41 chiều
TXT
Hu hu, sao ma ngan qua vay??? Nhung ma hay lam a!^^ Thich ghe a!
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:41 sáng
~Cán bộ công đoàn~
:”>~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 10:58 chiều
Quynh
ối! thế là hết xoắn rồi ;;)
thế là lại chuẩn bị hết và có một màn H hoành tráng đúng không ta ? =))
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:41 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Vầng =))))~
Tháng Hai 16, 2011 lúc 11:27 chiều
Túc Hồ
Ack ta biết lý do vì sao Dê tỷ ko thik viết ngược ah (T.T) tỷ ngược thật đau nòng và tàn bạo ah. Phá nát chái tym mong mang dễ vỡ của ta òi!! Thôi thôi ah!! Ta chỉ thik sến súa Hàn xì của tỷ thôi. Chứ vừa Huých Tường Vừa Ngịch Ái thế này. Ta đau nòng nắm ah… !! (T.T)
May chương sau happy òi, hok ta chết mất *thở phào nhẹ nhõm* chị Dê thik viết ngược nữa thì ta chắc bỏ đam mỹ hok dám đọc nữa wa’ !! :”> oi oi…
Tháng Hai 17, 2011 lúc 2:43 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Tương lai thì hêm bik chị có vik nữa hay ko dưng chỉ vs 2 bộ cụng đủ để chúng ta thấy chị vik ngược ngon nghẻ hêm thua thườn lào :”>
Ra nà bạn ưa cải lương =))))~
Tháng Hai 18, 2011 lúc 1:18 sáng
Túc Hồ
chỉ có cải lương của Dê tỷ thôi =”) nó vừa sến vừa bựa, bùn cười chết ah !! x”) ta chính xác là khoái mấy thứ nhố nhăng ah !!
Tháng Hai 18, 2011 lúc 2:44 sáng
~Cán bộ công đoàn~
Giống tôi, cụng bấn hài bựa =))))~
Tháng Hai 18, 2011 lúc 3:47 chiều
tieuchuchu
Pác Lam tkật ngốc, hức hức.
Tháng Hai 18, 2011 lúc 6:37 chiều
~Cán bộ công đoàn~
8->~