Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ lục chương (Hạ)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

Hoàng đế đi rồi, Bạch Lăng Phi lười biếng nằm ở trên giường, lòng đều tràn đầy biểu tình hoan ái mê người của người trong lòng.

 

A, cục cưng nhà ta thực sự là vừa đáng yêu vừa dâm đãng a, thực sự là mê chết người mà.

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay thời điểm Bạch Lăng Phi lớn tiếng tán thán trong lòng, đột nhiên hắn nghe được bên ngoài có động tĩnh, trong mắt tinh quang chợt lóe, tiện tay liền cầm lên một vật gì đó quẳng ra ngoài cửa sổ —

 

“Ai yêu! Mưu sát a!” Một bóng đen đột nhiên từ ngoài cửa sổ trèo vào.

 

“Ha ha, nguyên lai là ngươi?” Bạch Lăng Phi vừa thấy người đang đến lập tức hưng phấn mà cười to.

 

Nguyên lai nam tử tướng mạo tuấn mỹ trước mắt là bằng hữu vài năm trước hắn kết giao được trong lúc đánh nhau, có thể nói hai người từng không hòa thuận.

 

Sau lại phát hiện bọn họ đều yêu thích ngắm mỹ nhân, tính cách cũng cực kỳ hợp ý, lúc đó mới thành tâm đầu ý hợp chi giao.

 

“Hừ, không phải ta thì là ai? Nhà ngươi là tên thấy sắc quên bạn, có lão bà liền quên luôn bằng hữu, có phải thế không?”

 

“Ha ha, thế thì làm sao?”

 

“Hừ, thật không nghĩ tới Bạch công tử phong lưu phóng khoáng nhà ngươi lại thua bởi ta đại — ân. . . Trong tay hoàng thượng, thật đúng là làm kẻ khác không tưởng được a.”

 

“Ngươi mới là không tưởng được đó, thế nào lại chạy đến hoàng cung?”

 

“Ta tới một mình, thuận tiện tặng ngươi lễ vật luôn.”

 

“Lễ vật?”

 

“Đúng vậy, hạ lễ này là vì chúc mừng ngươi  và 『lão bà 』ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh dục bể tình. Ngươi xem, cả cái hộp ngọc này tạo thành bởi một khối bạch ngọc được điêu khắc tinh vi, chính là hi thế trân bảo a! Cái gì đó bên trong liền càng không cần nói, quả thực có tiền cũng mua không được. A, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể trò chuyện thêm, ta đi rồi ngươi tự mở ra nhìn sẽ biết. . .”

 

—————–

 

“Thánh thượng giá lâm.”

 

“Tham kiến thánh thượng.”

 

Cao to đĩnh bát, bất nộ tự uy.

 

Thịnh Bảo Khánh nhất cử nhất động đều lộ khí chất vương giả khiến kẻ khác khuất phục, thật không hổ là Thịnh tông vương triều đương kim thiên tử thống nhất thiên hạ.

 

“Nhị đệ mau bình thân, không cần đa lễ.”

 

“Tạ ơn hoàng huynh.”

 

“Nhị đệ từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngày hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đến đây thăm hỏi hoàng huynh vậy?” Khuôn mặt Thịnh Bảo Khánh cương nghị uy nghiêm thấy mặt đệ đệ đã lâu không gặp mà lộ ra mỉm cười vui sướng.

 

“Chỉ vì Trung thu sắp tới, chính cái gọi là người thân lâu ngày không gặp lại càng nhớ mong, tiểu đệ ta thật sự là rất tưởng nhớ hoàng huynh đó, cho nên mới mang theo đồ đệ Hồng Tảo một nắng hai sương, phong trần mệt mỏi đi tới thăm hoàng huynh ngài a.”

 

Trung thu? Hiện tại không phải mới chỉ vào xuân thôi sao? Đầu óc Thịnh Bảo Khánh có chút mơ hồ.

 

A, nhất định là nhị đệ rất tưởng nhớ đại ca trẫm đây, cố ý tìm một cái cớ để quay về thăm trẫm. Thực sự là rất cảm động đó!

 

Thịnh Bảo Khánh mắt rưng rưng mà nói, “Thực sự là khổ cực các ngươi. Ai, nhị đệ ngươi tới vừa đúng lúc. Ngươi hẳn cũng nghe chuyện về tam đệ?”

 

“Tam đệ làm sao vậy?” Thịnh Kiếm Thanh cố ý lộ ra biểu tình lo lắng.

 

“Tam đệ hắn bởi vì bị mất một cái hạp bảo bối, khiến cho tất cả mọi người đều phát cuồng theo, ngươi và Tường Trinh là lớn lên trong vòng tay trẫm, hôm nay thấy bộ dáng hắn thế này, trẫm thực sự là vạn phần đau lòng. Được rồi nhị đệ, hiện giờ ngươi thân là giáo chủ đại môn phái đệ nhất thiên hạ, quen biết rộng trong võ lâm, nhanh đi thăm dò tiểu tặc không biết sống chết ra sao, dám trộm bảo hạp của tam đệ, trẫm muốn thiên đao vạn quả hắn!”

 

Hai thầy trò Thịnh Kiếm Thanh và Hồng Tảo ngó nhau, không khỏi âm thầm đắc ý trong lòng rằng mình đã nhìn xa trông rộng, tiên hạ thủ vi cường.

 

“Thần đệ lĩnh chỉ. Việc này không nên chậm trễ, vậy thần đệ tức khắc phải đi làm. Đành cáo từ hoàng huynh rồi.”

 

“Chờ một chút, muốn làm cũng không nhất thiết là bây giờ a, ngươi và đồ đệ ngươi khó có dịp tiến cung, liền lưu lại dùng cơm trưa với trẫm đi.”

 

Mục đích tiến cung của Thịnh Kiếm Thanh cùng Hồng Tảo đã đạt được, hận không thể bật người chạy lẹ, còn dùng dằng làm quái gì nữa, vội vã chối từ, “Việc của tam đệ cần cấp tốc, lại thập phần vướng tay chân, nên tranh thủ thời gian mà mau chóng bắt tay vào làm, thần đệ cáo từ thôi!”

 

Thịnh Kiếm Thanh nói xong cũng chẳng thèm dài dòng, liền ôm lấy Hồng Tảo rồi thi triển khinh công bay đi.

 

“Nhị đệ bảo trọng a.” Thịnh Bảo Khánh từ lâu cũng đã quen với hành vi vô ảnh vô tung này của đệ đệ mình, không thèm để ý nữa.

 

“Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu vương gia tới.”

 

“Tam đệ tới? Mau, mau truyền hắn tiến vào.”

 

Sải bước y chang gió xoáy đi vào đại điện, Khánh Tường thân vương Thịnh Tường Trinh nổi danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ vô song lúc này mặc dù đã tiều tuỵ không đỡ được, nhưng vẫn có nét đẹp rất riêng, trông thấy càng làm cho thương tiếc vạn phần.

 

“Tham kiến thánh thượng.”

 

“Tam đệ mau bình thân.” Thịnh Bảo Khánh vừa nhìn thấy yêu đệ được mình sủng ái nhất gầy đi một vòng lớn, đau lòng tiến lên trước dùng tay nâng hắn dậy, nhưng bởi vì bước đi quá lớn, hậu huyệt một trận đau đớn xé rách, một đời đế vương thiếu chút nữa quỵ chân ở trước mặt mọi người.

 

Tên biến thái chết tiệt kia! Thịnh Bảo Khánh sâu trong đáy lòng lôi ra một trăm thứ để chửi bới cái tên siêu cấp đại biến thái nên bị đày xuống trăm tầng địa ngục đã khiến cái mông mình thiếu chút nữa nở hoa.

 

“Hoàng huynh ngày hôm nay truyền thần đệ tiến cung hẳn có chuyện quan trọng?” Trên gương mặt tái nhợt của Thịnh Tường Trinh, một đôi mắt vốn lấp lánh rực rỡ, lúc này cũng ảm đạm không ánh sáng.

 

Ai, xem ra lời đồn đãi không giả, vật bị mất trong bảo hạp kia thật đúng là vận mệnh tử của tam đệ a.

 

“Trẫm đã nghe nói chuyện của ngươi rồi, tam đệ yên tâm, trẫm tức khắc chiêu cáo thiên hạ, treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, cần phải tìm về bảo hạp kia, cũng bắt bằng được tên trộm, cấp cho tam đệ một cái công đạo.”

 

“Chiêu cáo thiên hạ? Việc này. . .”

 

Hoàng đế thấy vẻ mặt đệ đệ mình vẫn còn ưu phiền, không khỏi lấy lòng mà bồi thêm câu chót. “Tam đệ muốn viết cái gì trên bố cáo, toàn bộ do ngươi tác chủ nhá?”

 

Thịnh Tường Trinh nghe vậy con mắt sáng ngời.

 

“Cảm tạ hoàng đế ca ca.” Thịnh Tường Trinh chỉ có tình huống cực kì cao hứng mới có thể gọi đương kim thiên tử là hoàng đế ca ca. “Thần đệ muốn ghi thêm một điều kiện trên bố cáo.”

 

“Tam đệ đừng ngại cứ nói.”

 

“Thần đệ muốn ai xem qua vật trong hộp đều phải bị giết không tha!”

 

Hoàng đế nghe vậy thất kinh. “Tam đệ, trong hộp của ngươi rốt cuộc ẩn giấu cái bảo vật gì, lại cơ mật như thế?”

 

“…”

 

“Ngay cả hoàng huynh cũng không thể nói sao?”

 

“. . . Đó. . . Đó cũng không phải cái vật hiếm quý gì hết, chỉ là một ít vật phẩm cá nhân làm bạn cùng thần đệ nhiều năm mà thôi.”

 

“Thì ra là thế.” Vừa nghe được đệ đệ mình nói như vậy, hoàng đế đối với “Vật phẩm cá nhân” kia liền càng thêm hiếu kỳ.

 

“Hoàng đế ca ca, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không vậy?”

 

Thịnh Tường Trinh vừa ngước đôi mắt sáng loang loáng nước, đại ca luôn luôn cưng chiều hắn làm sao còn có thể ngăn cản được nữa.

 

“Hảo, có vấn đề gì đâu chứ, trẫm đáp ứng ngươi!” Thịnh Bảo Khánh dõng dạc vỗ bàn, “Kẻ nào xem qua đồ vật trong hộp của tam đệ đều bị giết không cần lí do, lăng trì xử tử! Vậy hiện giờ tam đệ nên nói thêm một chút về hoa văn cái hộp này đi, các loại đặc điểm rất nhỏ, mới chiêu cáo thiên hạ được.”

 

“Tạ ơn thánh thượng long ân! Bảo hạp của thần đệ ước chừng dài nửa thước, là cả khối ngọc được tinh vi điêu khắc mà thành, hoa văn là. . .”

 

—————-

 

Phân phó từng người đem chuyện bảo bối đệ đệ làm thỏa đáng, lại ôn ngôn an ủi đệ đệ đang thương tâm, Thịnh Bảo Khánh lúc này mới bãi giá đi đến tẩm cung mình.

 

Y thở dài thở ngắn một hồi, “Ai, tam đệ đáng thương nhà ta, mất đi bảo hạp âu yếm nên dáng vẻ tiều tụy thành như thế, chuyện này trẫm nhất định phải tra rõ đầu đuôi, cần phải túm được tặc tử to gan lớn mật kia, hiếp xong rồi giết, thiên đao vạn quả!”

 

Hoàng đế vừa hung hăng chửi bới, vừa bước nhanh vào Ngự Long điện.

 

“Cục cưng, mau nhìn, ta có lễ vật tặng cho ngươi!” Bạch Lăng Phi quơ quơ gì đó trên tay, cười tủm tỉm mà nói.

 

“Mẹ ta a, ngươi. . . Ngươi cầm trên tay là cái gì?!”

 

Đáng thương thay đương kim thiên tử khí cái sơn hà, uy chấn tứ phương của chúng ta, đã bị doạ đến bắt đầu kêu mẹ rồi.

 

“Oa, cục cưng, xem ra ngươi rất thích cái hộp này nha, bày ra vẻ mặt kinh hỉ không ngờ được luôn.” Bạch Lăng Phi cười đến rực rỡ như pháo hoa.

 

“Kinh cái đầu ngươi ấy! Trẫm là thiếu chút nữa bị ngươi doạ chết! Ngươi vác cái hộp ở đâu về, mau khai thật cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh đập bàn mắng to.

 

Ngay cả đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến thấy đương kim thiên tử khí thế như vầy, cũng muốn sợ tới mức kinh hãi đảm chiến, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Lăng Phi lại yêu dáng dấp uy phong lẫm liệt cỡ này của người trong lòng. Nghĩ đến người cao to uy vũ như thế, ở trên giường bị mình áp đảo cuồng thao đến thất thần lãng khiếu tùm lum, tâm thần không khỏi nhộn nhạo một trận.

 

“Thật không hổ là cục cưng ta yêu, thực sự là mê chết người mà!”

 

Thịnh Bảo Khánh thấy mắt hắn lộ “Dâm quang”, duỗi đầu lưỡi hồng hồng liếm môi dưới, đường đường đương kim thiên tử của chúng ta thế nhưng thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất!

 

“Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì? Mau cút ngay cho trẫm! Sắc ma nhà ngươi tra tấn trẫm đến hừng đông còn không buông tha, hiện tại lại muốn thế nào?”

 

Nghe được tâm can bảo bối mình dường như “Làm nũng” oán giận, khớp xương Bạch Lăng Phi đều nhũn nhẹo một phen. Nhưng nghĩ lại thì, bản thân mình cũng nên tiết chế một chút, nếu như bị thương người yêu thích, hắn sẽ rất đau lòng đó.

 

Bạch Lăng Phi quyết định lần này cần hào phóng buông tha y một lần.

 

“Cục cưng, ngươi đừng sợ. Cái gì ta cũng không làm là được. Được rồi, ngươi không phải đang hỏi chuyện cái hộp sao?”

 

“Không sai, ngươi thức thời đấy, mau khai thật với trẫm. Ngươi là từ đâu mà có nó?”

 

“Nga, là như vầy. Lúc ta mới vừa nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức. . . Ai, ngươi cũng biết tối hôm qua ngươi chính là ép khô ta, tiểu cây hoa cúc khả ái lại dâm đãng của ngươi gắt gao quấn lấy ta, hại ta luyến tiếc rút ra, ở bên trong tiết một lần rồi một lần, sau đó ngươi lại — “

 

“Nói trọng điểm!” Thịnh Bảo Khánh mặt đỏ tới mang tai mà kêu to.

 

“Này vốn là trọng điểm mà. . . Hảo hảo, ta tiếp tục nói.” Bạch Lăng Phi thấy sắc mặt người trong lòng mau phát điên, vội vã phất tay ngăn cản y chơi chiêu bạo lực, “Ngươi vừa đi rồi, ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một hảo bằng hữu trên giang hồ phi thường cùng chung chí hướng với ta đột nhiên từ ngoài cửa sổ trèo vô. Ở trong hoàng cung của ngươi lại có thể gặp gỡ người quen, ta đương nhiên thật cao hứng a, chúng ta hàn huyên một hồi, hắn đã nói có chuyện quan trọng phải làm, sau đó trước khi đi đã đem cái hộp này cho ta, hắn còn nói cái hộp này là một khối bạch ngọc do tinh vi điêu khắc mà thành, phi thường trân quý. Mà gì đó bên trong a. . .”

 

“Ngươi. . . Ngươi xem gì đó bên trong rồi?” Thịnh Bảo Khánh quá sợ hãi.

 

“Còn không có dòm a.”

 

“Hô. . . Hoàn hảo hoàn hảo.”

 

Thịnh Bảo Khánh nghe xong yên bụng mà khẩu khí từ tốn, nhưng hắn lại phang thêm một câu nói khiến đương kim thiên tử của chúng ta nghe xong thiếu chút nữa sợ đến hôn mê bất tỉnh.

 

“Ta đang chờ ngươi cùng xem a.”

 

“A. . . ! Trẫm không xem! Không xem! Ai nói trẫm muốn xem hả! Vứt đi, mau đưa nó vứt đi!”

 

“Cục cưng, ngươi trúng tà sao? Thế nào sợ thành như vậy? Bất quá là một cái hộp thôi mà, cũng không phải yêu ma quỷ quái gì sất. Đừng sợ đừng sợ, có tướng công ta thương ngươi, mau tới đây xem đi.”

 

“Không xem! Trẫm tuyệt đối không xem!”

 

“Quên đi, cục cưng nhát gan, ta tự mình xem. Ta muốn mở ra. . .”

 

“Không nên! Đừng mở! Nghìn vạn lần đừng mở! A — “

 

Vương bát đản này tự mở…

 

Tuy nói hận cái người trước mắt đến tận xương tủy, nhưng muốn bảo Thịnh Bảo Khánh đem người này hiếp xong rồi giết, thiên đao vạn quả, vô luận như thế nào y cũng không hạ thủ được.

 

Dưới tình thế cấp bách, đương kim thánh thượng phẩm đức luôn luôn cao thượng của chúng ta cũng đành hảo sử dụng thủ đoạn ti tiện nhất — vu oan!

 

Chỉ là hoàng đế anh minh của chúng ta nằm mơ cũng nghĩ không ra, y “Vu oan” như thế, nhưng lại sinh ra rất nhiều phong ba sau này, viết lại số phận tam đệ y thương yêu nhất…

 

~~~~~~~~~~~

 

_Phương Nam công tử_

 

Thay mặt 2 ngừi gửi ngàn nụ hôn đến chàng Timothy – Anh-chàng-lả-lơi-từ-trong-khoé-mắt =))))~ Thâu thì chúng mình còn tri ân thêm giỏ bông và lá vậy :”>

Vầng, quí vị đã nhận ra gì chưa ạ? Chính nà anh Phi đẹp đến nao lòng của chúng ta *Vỗ tay lép bép*

Và đêy nà cục cưng nhà ảnh :”>

Ô kìa, 1 póng hồng dón dén =))))~

À vâng, đêy chính nà hềnh anh ưa nhứt chong cả xê di =))))~ Biểu cảm “Ô mồ na” vô cùng kì diệu =))))~

Té cứ như đúng rầu =))))~

Thảo cầm viên, à nhầm, Ngự hoa viên shynh đợp :”>~

Zai xinh zai đứng giữa rừng cũng xinh – Zai xinh zai làm chò xà nẹo cũng xinh đệp nốt =))))~

Mùi mẫn trên tông áo hồng :”>

Máu lửa giữa thiên nhiên =))))~

Khuê phòng thục nam???

Tằng tịu nơi khuê phòng *O*~

Máu lửa tập 2 =))))~

Tềnh mẹ bao la dư biển Thái Bình??? =))))~

 

Vâng, sô của chúng ta đã kết thúc rầu ạ :”> Chào thân ái và quyết thắng XD~

Advertisements