Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ lục chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

Nhữ Nam vương.

 

Bào đệ duy nhất của Thịnh tông hoàng đế tiền triều đã đi về cõi tiên, cũng là hoàng thúc được đương kim thánh thượng kính trọng nhất.

 

Hoàng thất vô cùng hiển quí như hắn thế nhưng hiện giờ ngồi trong Ngự Long điện, mày nhíu chặt.

 

“Thái y, hoàng thượng làm sao lại đột nhiên ngất đi vậy? Ngươi mau nhìn xem.” Nhữ Nam vương Thịnh Thanh Trì lo lắng nói.

 

“Khởi bẩm Nhữ Nam vương, thỉnh không cần lo lắng quá độ, hoàng thượng chỉ là nhất thời tâm tình vô cùng kích động mới ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh dậy thôi.”

 

Thái y vừa mới nói xong, hoàng thượng quả nhiên từ từ tỉnh lại.

 

“Khánh nhi, ngươi không sao chứ?” Thịnh Thanh Trì hấp tấp mà kêu ra nhũ danh khi còn bé của hoàng thượng.

 

“Hoàng thúc, trẫm không có việc gì.”

 

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, ngươi làm sao lại đột ngột ngất đi?”

 

“Ân… Có thể do khí trời quá nóng chăng….. Hoàng thúc không cần lo lắng.” Thịnh Bảo Khánh chậm rãi nói.

 

“Hoàng thượng bảo bản vương làm sao không lo lắng đây? Hoàng huynh trước lúc lâm chung giao phó hoàng thượng cho bản vương, nhất định phải phụ tá hoàng thượng ổn định ngai vị, cam đoan hoàng thượng cả đời bình an, tuy rằng hiện giờ hoàng thượng đã trưởng thành, trở thành vị vua cần chính yêu dân một đời, nhưng muốn bản vương từ nay về sau không bận tâm đến hoàng thượng là trăm triệu lần không thể a….”

 

Tiên hoàng sớm đi về cõi tiên, có thể nói Thịnh Bảo Khánh là được hoàng thúc một tay nuôi lớn, tuy rằng vài năm trước hoàng thúc đã xin làm một quí tộc, rời xa triều chính, đi định cư ở phía nam, nhưng tình cảm thúc chất vẫn luôn sâu đậm như cũ. Hiện giờ hoàng thúc hiếm khi vào kinh, tuy nhiên chuyến này lại tới thăm, đã vậy còn phải lo lắng, không khỏi làm y cảm thấy thập phần xấu hổ.

 

Hừ, nói đi nói lại đều là lỗi tên vương bát đản kia!

 

Thịnh Bảo Khánh vừa nghĩ đến thằng trời đánh kia, lập tức dùng ánh mắt phẫn hận bắt đầu tìm kiếm hình bóng hắn.

 

“Tìm cái gì a? Hoàng thượng. Nếu như ngươi muốn tìm Bạch tướng quân thì hắn đã bị bản vương áp giải vô đại lao rồi.” Nhữ Nam vương thản nhiên nói, khuôn mặt tuấn lãng nhìn không ra một tia dao động.

 

“Cái gì?” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy trong lòng cả kinh, “Hoàng thúc làm sao ngươi….”

 

“Bạch tướng quân chưa hộ giá hết mình, khiến hoàng thượng long thể bất an, vốn khó thoát tội chết, nhưng nghe bảo hoàng thượng thập phần tin cậy hắn, bản vương sợ rằng sau khi hoàng thượng tỉnh lại sẽ trách tội hoàng thúc, thế nên bắt giam để hắn tự hối lỗi, xử trí như vậy hoàng thượng thấy thích hợp không?”

 

Thịnh Bảo Khánh đáng lẽ phải phóng pháo chúc mừng tên đại ma vương hỗn thế kia cuối cùng cũng bị báo ứng, nhưng vì sao y một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy nội tâm có khó chịu nói không nên lời?

 

“Hoàng thượng tại sao không nói lời nào? Lẽ nào ở trong lòng đang trách tội hoàng thúc?”

 

“Không không, chất nhi sao dám. Ân… Hoàng thúc xử trí thập phần thỏa đáng, trẫm không có thấy gì bất ổn hết.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Nhữ Nam vương ảm đạm cười. “Về vị Bạch tướng quân này…”

 

“Được rồi, hoàng thúc không phải nói tháng sau mới muốn vào kinh à? Làm sao đã từ phía nam trở về trước thế?” Thịnh Bảo Khánh vì đề phòng hoàng thúc truy vấn chuyện tên hỗn đản nào đó, vội vã nói sang chuyện khác.

 

“Việc này…” Thịnh Thanh Trì cười khổ một chút, “Bởi vì bản vương nhận được một manh mối, dường như có kẻ trông thấy người hoàng thúc muốn tìm xuất hiện ở kinh thành…”

 

“Thực sự? Vậy thật sự là quá tốt, trẫm lập tức ra lệnh gia tăng tìm kiếm.” Thịnh Bảo Khánh biết hoàng thúc vẫn đau khổ tìm kiếm một người nhiều năm qua, nhưng trước sau vẫn không thấy tung tích. Thậm chí y hoài nghi hoàng thúc hồi đó ly khai kinh thành, định cư về phía nam, cũng chỉ vì tìm kiếm người kia.

 

“Không cần đâu, hoàng thượng, bản vương đã nhờ người xác nhận qua, người mà bọn họ thấy không phải là y…”

 

Ngữ điệu hoàng thúc cũng không quá lên xuống, nhưng Thịnh Bảo Khánh ở cùng hắn nhiều năm có thể thấy được nội tâm hắn vô cùng thất vọng.

 

“Lòng thành kiên định, trẫm tin tưởng cuối cùng cũng có ngày hoàng thúc nhất định có thể tìm được người khiến ngươi luôn suy nghĩ trong lòng.” Thịnh Bảo Khánh nói chân thành.

 

“Tạ ơn hoàng thượng, nhận được lời vàng ý ngọc của người, bản vương bây giờ tâm tình rất tốt.” Thịnh Thanh Trì nhoẻn miệng cười.

 

“Thật tốt quá, đêm nay trẫm muốn mở đại yến đón tiếp hoàng thúc, Vương công công, ngươi đi chuẩn bị ngay.” Thịnh Bảo Khánh hạ mệnh lệnh với tổng quản thái giám đứng ở một bên.

 

“Dạ, nô tài tuân chỉ. Nô tài xin cáo lui.” Vương công công sau khi lĩnh chỉ, vội vã lui ra làm việc.

 

“Hoàng thúc, ngươi bôn ba ngàn dặm, đi đường mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi trong hoàng cung đi.”

 

“Không cần, tạ ơn hoàng thượng đã có ý tốt, bản vương muốn quay về xem vương phủ… Dù sao cũng đã nhiều năm không trở về…”

 

Trên mặt Nhữ Nam vương hiện lên phiền muộn nhàn nhạt…

 

Hoa lê trong viện còn nở rộ không?

 

Năm ấy, hoa kia, người nọ.

 

Kiếp này còn có thể gặp lại?

 

Một vầng trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm.

 

—————-

 

Tiệc rượu tiếp đãi Nhữ Nam vương đang được hấp tấp cử hành ở trong điện Tử Tường, đại thần và các nhóm phi tần đều vui mừng đến dự yến hội. Ngày hôm nay hoàng thượng vô cùng cao hứng, hạ chỉ ban thưởng yến cho cung nữ và thái giám nhất ban, có thể nói là người người có phần thưởng, từ trên xuống dưới đều vui mừng hớn hở.

 

Ngay cả đại lao hoàng cung từ trước đến nay hẻo lánh âm trầm đêm nay cũng có vẻ thập phần náo nhiệt.

 

“Đây, đây, mọi người khổ cực rồi, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng rượu và thức ăn cho các ngươi, các vị đại ca không nên khách khí, tận lực ăn, tận lực uống a.”

 

“Tạ ơn hoàng thượng long ân. Tiểu Lạp Tử công công, khổ cực ngươi rồi, ngươi cũng ngồi xuống uống hai ba chén với chúng ta đi ha.”

 

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, lại, ta xin kính trước.”

 

“Hảo! Tiểu Lạp Tử công công hảo khí phách, các huynh đệ, chúng ta cũng không thể bị bại bởi công công, lại, cạn chén!”

 

“Hảo!”

 

Mọi người hưởng ứng ầm ầm, cai ngục nhất ban mỗi người giành cạn chén trước.

 

“Cả nhà tận lực uống nha, rượu còn nhiều lắm, tận lực uống a.” Tiểu Lạp Tử rất giống một chị bán rượu mà liều mạng mời hàng.

 

Qua một lúc, không biết là do say rượu hay vì cái gì khác, lao đầu cùng cai ngục mỗi người say đến ngã trái ngã phải, nằm úp sấp ở trên bàn ngủ say sưa, không có ai còn tỉnh táo nổi.

 

“Các vị đại ca, các ngươi hảo hảo say đến hừng đông ha, vì lo cho mạng nhỏ của các ngươi, nghìn vạn lần không nên tỉnh lại vào nửa đêm a.” Tiểu Lạp Tử từ trên người lao đầu tìm ra chìa khóa nhà lao, đặt lên bàn.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lau mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, vội vã bỏ trốn mất dạng.

 

Một người bịt mặt toàn thân đen thui chờ cho Tiểu Lạp Tử ly khai, nhanh như chớp lẻn vào địa lao, sau khi chộp được cái chìa khóa, liền đi thẳng đến gian phòng cuối cùng.

 

Cảnh vật chung quanh phòng giam vô cùng kinh khủng.

 

Sàn nhà bẩn thỉu cùng tường bong ra từng mảng đối lập mạnh mẽ với bạch y nam tử ngồi dưới đất —

 

Nam tử luôn luôn yêu nhất cái đẹp, yêu nhất sạch sẽ mà mọi người đều biết đến, thế nhưng ở tại nơi dơ bẩn đơn sơ như vậy, quả thực không thể chịu đựng được!

 

Nhanh chóng cầm chìa khóa mở cửa lao, người bịt mặt từng bước một đến gần.

                                                                                                                     

Chết tiệt, sắc mặt hắn làm sao tệ như vậy? Không phải là bị dùng hình đi?

 

Bầy vương bát đản này, toàn bộ mang ra ngoài chém hết!

 

“Ân… Đau quá…” Bạch y nam tử đột nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ yếu ớt.

 

“Làm sao vậy? Đau nhức chỗ nào?” Người bịt mặt nghe vậy tim nhảy dựng, vội vã ngồi xổm xuống ôm người hắn vào lòng.

 

“Ân…” Bạch y nam tử chậm rãi mở đôi mắt trong vắt, nhà lao u ám dường như bị chiếu sang trong nháy mắt…

 

“Cục cưng… Là ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây?”

 

“Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau nói trẫm biết ngươi bị thương ở đâu?”

 

Trời ạ, thì ra cái người bịt mặt thông đồng với thái giám đến đây cướp ngục này rõ ràng là đương kim thiên tử Thịnh Bảo Khánh!

 

“Cục cưng, tướng công biết chắc ngươi sẽ đến cứu ta, bất quá xin ngươi lần sau có thể không cần mặc y phục xấu xí như thế hay không?” Bạch Lăng Phi chán ghét nhăn lại chiếc mũi anh tuấn.

 

“Ai cần ngươi lo!” Thịnh Bảo Khánh tức giận đến mặt đều tái cả.

 

Tên vương bát đản này! Mình đã dày công dàn dựng, giả bộ uống rượu thua trước tiên để ly khai sớm mà vào thăm tù, hắn còn dám chê bai?

 

Hừ, sớm biết vậy trẫm sẽ không quản hắn sống chết ra sao đâu!

 

“Ôi… Đau quá đau quá a…” Bạch Lăng Phi thấy cục cưng hình như tức giận, vội vã ôm y, liều mạng kêu lên đau đớn.

 

“Chết tiệt, mau nói trẫm nghe ngươi bị thương chỗ nào?” Thịnh Bảo Khánh lo lắng hỏi.

 

“Ở đây… Ở đây đau quá…” Bạch Lăng Phi chỉ chỉ ngực mình.

 

“Bọn họ đánh ngươi à?” Trong mắt Thịnh Bảo Khánh chợt lóe sát khí.

 

“Nếu như ta nói phải, cục cưng có thấy đau lòng không?”

 

Thấy nam tử nhìn mình dạt dào mong đợi, khuôn mặt Thịnh Bảo Khánh hơi đỏ lên. “Khụ khụ, thế nào có thể, trẫm sẽ nói bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! Xứng đáng được thưởng!”

 

“Ô… Cục cưng thật xấu, không thèm quản tướng công sống chết… Vậy ngươi đi được rồi, để ta tự sinh tự diệt… Dù sao ngươi trước giờ cũng không cần ta… Ô…”

 

Thấy nam nhân từ trước đến nay tự cao tự đại chui rúc trong lòng mình khóc đến thương tâm như thế, Thịnh Bảo Khánh không khỏi có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục thể hiện ngoài miệng, “Đại nam nhân khóc lóc cái gì a? Y chang các bà các chị, thật bôi bác.”

 

“Ô… Ta mặc kệ, cục cưng ngươi mau dẫn ta đi, ta chán ghét ở đây… Ở đây hảo bẩn, hảo thối, hảo tối…” Bạch Lăng Phi tiếp tục giả khóc.

 

Hừ, nếu không phải vì lo lắng cục cưng âu yếm của ta có thể hay không tới cứu ta, bản công tử đã sớm hủy đi nơi thối nát này, nghênh ngang rời khỏi.

 

“Cho đáng đời ngươi! Ai kêu ngươi thua trong tay hoàng thúc trẫm, hắn chính là nổi danh thiết diện vô tư, cho ngươi ăn cơm tù vài ngày tính ra cũng tiện nghi cho ngươi lắm rồi.”

 

“Nếu là bản công tử đáng đời, vậy xin hỏi một chút, thánh thượng tôn quý à, ngươi làm cái gì còn đi thăm ta a?” Bạch Lăng Phi cười như kẻ trộm.

 

“Ai. . . Ai nói trẫm đến thăm ngươi? Trẫm. . . Trẫm chỉ là đến dò hỏi coi có oan ức hay không mà thôi.” Thịnh Bảo Khánh đến chết vẫn mạnh miệng.

 

“Vào nửa đêm? Còn che mặt?” Bạch Lăng Phi thiếu chút nữa bạo cười ra tiếng.

 

“Ai cần ngươi lo! Trời đất trên dưới đều là của trẫm, trẫm hứng đi nơi nào liền đi nơi đó!”

 

Bạch Lăng Phi thấy bộ dạng hoàng đế thẹn quá hoá giận, cười thầm trong lòng đến ruột đều nhanh thắt lại, “Dạ dạ, hoàng thượng bớt giận. Nếu hoàng thượng là tới tuần tra xem có bị bỏ tù oan uổng hay không, vậy xin cho ta minh oan.”

 

“Hừ, ngươi có oan tình gì?”

 

“Là thế này, bản công tử bất quá chỉ là làm lão bà âu yếm của mình sướng đến ngất xỉu thôi mà, không biết xúc phạm đến vương pháp nào? Có tội gì đây? Mong hoàng thượng điều tra.”

 

“Ngươi — ngươi câm miệng cho trẫm!”

 

Cái gì lão bà?

 

Cái gì sướng đến ngất xỉu hả?

 

Vương bát đản! Thịnh Bảo Khánh tức giận hận không thể bóp chết hắn!

 

“Ha ha, hoàng thượng không giải thích được tội trạng của ta à? Vậy chứng tỏ bản công tử là vô tội nha. Cục cưng, chúng ta đi thôi!” Bạch Lăng Phi kéo người y lại gần.

 

“Ngươi điên rồi!” Thịnh Bảo Khánh một phen gạt tay hắn ra, “Tự ý đào ngục chỉ có tội chết!”

 

“Ta mới không điên, tướng công bây giờ đã biết tâm ý cục cưng rồi, sẽ không cần phải tiếp tục đứng ở nơi quỉ quái này nữa, lúc này không đi, còn đợi đến khi nào.”

 

Thịnh Bảo Khánh bất quá chỉ thấy nam nhân cười bỡn cợt thoáng qua trước mắt, sau một phút bên hông tê rần, cả người liền mềm nhũn ngã vào trong lòng nam nhân.

 

“Vương bát đản! Ngươi lại điểm huyệt trẫm!” Thịnh Bảo Khánh nhịn không được chửi ầm lên.

 

“Hi, cục cưng, nhỏ giọng chút, ngươi cũng không muốn bị phạm nhân khác thấy đương kim thánh thượng tự mình đến cướp ngục ha?”

 

“Ngươi — ngươi –” Thịnh Bảo Khánh tức đến nói không ra lời.

 

“Được rồi, tướng công cả ngày đã không thấy được cục cưng rồi, thực sự là nhớ ngươi muốn chết. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chúng ta hãy nắm bắt thời gian, quay về long sàng của đôi mình mà hảo hảo nghỉ ngơi thôi!”

 

Bạch Lăng Phi không tốn sức chút nào ôm lấy thắt lưng hùng tráng của hoàng đế, sau khi cúi đầu trộm chút hương vị trên môi y, liền thi triển tuyệt thế khinh công, nghênh ngang bay ra đại lao hoàng cung “Được canh phòng nghiêm ngặt”…

 

——————

                             

Từ xưa đến nay hoàng đế không may mắn nhất Thịnh Bảo Khánh, không chỉ buổi tối bị một tên đại biến thái lăn qua lăn lại đến thắt lưng đều muốn đứt gãy, sáng sớm ngăn cản y xuống giường, còn phải suy tính ăn nói với hoàng thúc việc tội phạm từ đại lao bị biến mất ra sao.

 

Muốn chết, việc này hoàng thúc nhất định sẽ nghi ngờ truy cứu, nếu như bị hắn phát hiện trẫm và tên hỗn đản nào đó có gian tình…

 

Phi, phi, cái gì gian tình, trẫm chính là bị hiếp bức đó!

 

A a — phiền muốn chết, trẫm cuối cùng phải làm thế nào cho đúng?

 

Thịnh Bảo Khánh ngồi trên long ỷ trong ngự thư phòng, vừa phê chữa tấu chương vừa không ngừng suy nghĩ.

 

“Cục cưng, làm sao vậy? Khó chịu hả?” Bạch Lăng Phi thấy tâm can bảo bối bỗng chốc ấn ấn huyệt thái dương, rồi lại nhu nhu thắt lưng, lập tức yêu thương mà chạy tới.

 

“Tên vương bát đản nhà ngươi! Còn không phải do ngươi làm hại!” Thịnh Bảo Khánh tức giận đập bàn quát mắng!

 

“Rồi rồi, đều là ta không tốt! Đến nào, tướng công tự mình xoa bóp cho ngươi.” Bạch Lăng Phi đứng ở phía sau y, ân cần hầu hạ người trong lòng thoạt nhìn tâm tình cực độ khó chịu, xoa bóp từ đầu đến vai, lưng cùng phần eo.

 

“Hừ ân…” Hoàng đế vốn tức giận tận trời, không ngờ tới tên hỗn đản này thế nhưng có kỹ xảo xoa bóp cao siêu, không khỏi thoải mái mà rên rỉ…

 

“Cục cưng thích thì nói, sau này tướng công mỗi ngày đều xoa bóp cho ngươi.” Bạch Lăng Phi thấy nam nhân cương nghị y chang con mèo nhỏ thoải mái mà nheo mắt lại, không khỏi vừa thương vừa yêu.

 

Hi, cục cưng của ta nhất định là lão bà đáng yêu nhất thiên hạ nha!

 

Ngay lúc thư phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp nhất từ trước tới nay thì, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm phá bĩnh.

 

“Khởi bẩm thánh thượng, Nhữ Nam vương sáng nay đột ngột phái người chuyển lời nhắn đến đây, bảo là hắn có việc gấp cần rời kinh vài ngày, thỉnh hoàng thượng không cần mong ngóng.” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy mừng rơn.

 

Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta!

 

“Hi, cục cưng có đúng hay không rất ghét tên Nhữ Nam vương kia, nếu không thì tại sao khi ngươi nghe được tin hắn rời kinh liền vui vẻ như thế?”

 

“Ít nói hươu nói vượn đi! Nhữ Nam vương là hoàng thúc duy nhất của trẫm, trẫm làm sao có thể ghét hắn chứ?” Thịnh Bảo Khánh vội vã phủ nhận.

 

“Thế á? Để tướng công hảo hảo hỏi một chút cái miệng nhỏ nhắn khả ái của cục cưng có nói sai hay không đây. . .”

 

Bạch Lăng Phi cười cười khom người xuống, vào khoảnh khắc đôi môi hai người gần chạm nhau, lại một thanh âm ồn ào từ ngoài cửa truyền đến —

 

“Khởi bẩm thánh thượng, Khánh Tường vương phủ truyền đến tin tức, bảo hạp bí mật của tiểu vương gia bị mất trộm, tiểu vương gia chịu phải đả kích này, cuồng tính quá độ, tổng quản vương phủ thấy tình hình không tốt, vội vã tiến cung bẩm báo hoàng thượng.”

 

“Cái gì?” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy kinh hãi, tam đệ y thương yêu nhất đã xảy ra chuyện? “Cái gì quan trọng như vậy trong bảo hạp thế? Ngươi nhanh đi hảo hảo điều tra cho trẫm.”

 

“Tuân chỉ.”

 

Buổi sáng hôm nay, trong Ngự Long điện lại một mảnh xuân tình nhộn nhạo.

 

Đồng thời, ngoài cửa vừa truyền đến thanh âm làm tan vỡ phong cảnh —

 

“Khởi bẩm thánh thượng, nhị vương gia cầu kiến.”

 

Nhị đệ? Làm sao hắn đột nhiên trở về vậy?

 

“Cáp Aha a. . . Có người tới. . . Buông ra. . . Mau. . .”

 

“Hô. . . Không được, ta còn chưa có ra mà. . .”

 

“Khởi bẩm thánh thượng, nhị vương gia cầu kiến.”

 

“Nghe rồi! Bảo. . . Bảo hắn chờ ở đại điện. . . Trẫm. . . Trẫm đi ra ngay. . .”

 

“Tuân chỉ.”

 

“Chết tiệt! Mau rút ra cho trẫm!”

 

“Ta không làm.”

 

“Ngươi — ngươi tin trẫm tru di cửu tộc ngươi không!”

 

“Ngay cả cha nương là ai ta còn không biết, làm gì có đến cửu tộc mà đòi tru di a?”

 

“Ngươi ghê tởm — a a — nhẹ một chút nhẹ một chút — “

 

“Bảo nhẹ một chút mà cái mông mình còn uốn éo liên tục, làm hoàng thượng có thể khẩu thị tâm phi như thế sao?”

 

“Vương bát đản! A a. . . Đụng rồi đụng trúng rồi. . . Trời ạ. . . A a. . .”

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

_Tử An tiên sinh_

 

Mình thích cái khúc trong nhà lao cực kỳ nha! Ngọt ơi là ngọt! ;))

Advertisements