Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ tam chương (Trung)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

Khi Thịnh Bảo Khánh lần thứ hai bị thủ pháp quỷ mị điểm huyệt, trước lúc mê man, chính là thấy dưới ánh trăng đôi mắt mê người hoà quyện cùng ba chữ ôn nhu như nước — có ta đây – 

 

 

 

Gió xuân phe phẩy, chim hót hoa nở.

 

Hảo một ngày xuân quang cảnh tươi đẹp!

 

Tiểu dân chúng dưới quyền Thịnh tông vương triều thiên tử mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi dạo chơi đạp thanh ở vùng ngoại ô, hưởng thụ mỹ cảnh mùa xuân, không biết trong hoàng cung ở kinh thành cũng có một mảnh nhân gian luyện ngục, từ đại thần đến thái giám, từ hoàng hậu đến cung nữ, sinh hoạt mỗi người cứ như trong nước sôi lửa bỏng…

 

“Tiểu Lạp Tử, muốn chết a, động tác còn không mau chút!”

 

“Ô… Công công, ngươi không nên thúc giục nữa nha, ta đã bảo nấu nước nhanh lên rồi.”

 

“Từ ngoài cung đã mang đến bếp lò lớn chưa?”

 

“Hẳn là tới ngay thôi, công công, ngươi dù sao cũng nên phái thêm nhiều người đến giúp ta. Bằng không chỉ mấy người chúng ta chuyển nước đều không kịp nổi, trái lại còn phải canh chừng mấy cái bếp lò a.”

 

“Điều này công công ta tự nhiên sẽ an bài, ngươi không cần lo lắng.”

 

“Ân… Tiểu Lạp Tử biết thực sự không nên hỏi, nhưng ta thực sự nhịn không được nha. Công công, ngươi có biết vì sao hoàng thượng mấy ngày nay đột nhiên trở nên thích tắm như thế không?”

 

“Biết không nên hỏi còn cố hỏi, ít nói nhiều, mau làm việc đi.”

 

“Tiểu Lạp Tử là hiếu kỳ thôi, hoàng thượng mấy ngày nay rất khác thường a. Bình thường ngự thư phòng hay lưu lại nhiều nhất nay đều không đi nữa, hậu cung càng không vào một bước, cả ngày bỏ thời gian ngâm mình ở Hoa Long trì mà liều mạng tắm. Mỗi ngày vừa lên triều liền phát hỏa, các đại thần mỗi người bị mắng xối xả như chó, thực sự thê thảm luôn. Công công, ngươi là tổng quản thái giám đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, ngươi hẳn là biết vì sao ha?”

 

“Câm miệng! Chuyện của hoàng thượng tiểu thái giám nhà ngươi có thể hỏi đến sao? Làm càn!” Vương công công tóc hoa râm, tinh thần lại thoạt nhìn phấn chấn lộ vẻ mặt nghiêm túc mà khiển trách.

 

“Công công bớt giận, công công bớt giận, Tiểu Lạp Tử tự mình vả miệng!” Thiếu niên tướng mạo thanh tú thấy lão nhân thực sự hỏa lớn, vội vã vả miệng mình cho đỏ hết lên.

 

Trong hàng ngũ đệ tử đông đảo của mình, kỳ thực Vương công công thương yêu nhất chính là tiểu hài tử hay nghịch ngợm hoạt bát, vì sợ cá tính hắn hiếu động mà chuốc vạ vào thân, cho nên mới phái hắn phụ trách trông coi việc đun nước tắm cho hoàng thượng ít bị người chú ý nhất. Lúc này nhìn hắn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị vả mà sưng đỏ lên, không khỏi có hơi đau lòng. “Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, ít chơi khổ nhục kế này đi.”

 

“Hi, Tiểu Lạp Tử biết công công hiểu rõ ta nhất mà.” Tiểu Lạp Tử quỷ quái tự động kéo ống tay áo lão nhân.

 

“Ngươi đó –” Vương công công bất đắc dĩ xỉa xỉa trán hắn.

 

“Gần đây hoàng thượng tâm tình buồn bực, ngươi nghìn vạn lần coi chừng một chút, đừng có nhào vô lưỡi đao đó, biết không hả?”

 

“Biết biết, Tiểu Lạp Tử nhất định vạn sự cẩn thận. Ta cũng không muốn giống cây cột nhỏ bị hoàng thượng phạt đánh ba mươi đại bản, cái mông đều sẽ nở hoa cho coi.” Thiếu niên nhớ đến thảm trạng của bạn hắn không khỏi sợ run cả người.

 

“Được rồi, nước nóng rồi, mau mang tới cho hoàng thượng đi nha. Nhớ kỹ, đi vào bên trong, cúi đầu thật thấp cho ta, con mắt nghìn vạn lần đừng nhìn loạn, bằng không ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, ghi nhớ kỹ!”

 

“Dạ, Tiểu Lạp Tử nhớ rõ ạ.”

 

 

 

 

Hoa Long trì, nước chảy uốn lượn, vắng vẻ không tiếng động.

 

Tiểu Lạp Tử nơm nớp lo sợ bưng nước tắm lại, đầu cúi thật thấp, đến cạnh thành hồ.

 

“Hoàng thượng, nô tài mang nước nóng tới.”

 

Tiểu Lạp Tử quỳ xuống, nhanh tay nhanh chân chậm rãi đổ nước nóng xuống hồ. Mặc dù trong lòng liều mạng cảnh cáo chính mình không thể nhìn loạn, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ dùng khóe mắt liếc thoáng qua hoàng thượng đang nhắm mắt tựa ở bên cạnh hồ, dường như đang ngủ.

 

Hi, lúc này có thể hảo hảo ngắm ghiền luôn nha.

 

Bình thường thấy hoàng thượng cao to uy vũ hắn đều run như cầy sấy cúi đầu, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội nhìn kỹ càng “Mặt rồng” ni.

 

Ân, thật ra mà nói, hoàng thượng lớn lên không phải là rất đẹp, so với  huynh đệ cùng mẹ của hắn, Khánh Tường thân vương có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử” thì kém xa. Bất quá hoàng thượng bộ dạng mắt to mày rậm, dũng mãnh thô to, tràn đầy tư vị dương cương cùng khí phách vương giả, thân là tiểu thái giám đáng thương bị mất đi của quý, Tiểu Lạp Tử ngược lại dường như rất tán thưởng nam nhân có khí khái nam tử như hoàng thượng.

 

Bất quá trên cổ hoàng thượng thế nào lại có mấy chỗ hồng sắc lấm tấm, là bị con muỗi cắn sao? Thật là kỳ quái…

 

Ngay lúc Tiểu Lạp Tử đang ngắm hàng ngon thì, hoàng thượng thình lình rống to vài tiếng thiếu chút nữa làm hắn sợ đến tè ra quần!

 

“Không nên — cút ngay! Vương bát đản! Trẫm giết ngươi!”

 

Thiên tử rống giận uy lực vô cùng, Tiểu Lạp Tử sợ đến cả người run run, quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng a!”

 

Ô… Thảm rồi, nhất định là bị hoàng thượng phát hiện ta rình coi mặt rồng rồi.

 

Tiếng nói lanh lảnh mang theo mếu máo quanh quẩn tại không trung, khiến hoàng đế nguyên bản còn chìm sâu trong ác mộng nhất thời mở ra hai mắt —

 

Chậm rãi… Xuyên qua tầng tầng hơi nước, thấy rõ là chỗ nào, Thịnh Bảo Khánh bất giác thở phào nhẹ nhõm.

 

May mắn… May mắn chỉ là mộng…

 

Hít một hơi thật sâu, trấn định tâm thần, Thịnh Bảo Khánh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một chút tiểu thái giám quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, lạnh lùng mở miệng nói, “Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì?”

 

“Bẩm báo… Bẩm báo hoàng thượng, nô tài kêu Tiểu Lạp Tử, chuyên môn đem nước tắm cho hoàng thượng.”

 

“Hừ, đưa nước tắm hà tất hoảng sợ thành như vậy, ngươi vừa nãy có đúng hay không nghe được cái gì?” Thịnh Bảo Khánh thấy nô tài này sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng hiểu rõ.

 

“Không… Không có! Nô tài cái gì cũng chưa từng nghe!” Tiểu Lạp Tử biết trong hoàng cung rất nhiều chuyện cho dù có nghe được cũng phải liều mạng vờ như không có nghe thì mới có thể bảo mệnh.

 

“Hừ, nô tài miệng đầy lời nói dối! Ngẩng đầu lên cho trẫm!”

 

“Dạ… Hoàng thượng.” Tiểu Lạp Tử sợ đến cả người như nhũn ra, thật vất vả mới có khí lực ngóc lên một chút, nhưng con mắt thế nào cũng không dám liếc mắt nhìn loạn lần nữa.

 

Thịnh Bảo Khánh đột nhiên vừa nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt thanh tú, trong lòng tựa như bị kim đâm một chút.

 

Tinh tế ngưng mắt nhìn lại, quả thực cùng vương bát đản trời đánh hôm đó có vài phần rất giống.

 

Xấu hổ và giận dữ mấy ngày nay khó có thể mở miệng nhất thời tuôn ra như vỡ đê, Thịnh Bảo Khánh lớn tiếng rít gào, “Người đâu!”

 

“Có thuộc hạ!” Thị vệ ngoài cửa vừa nghe hoàng thượng rống giận, vội vã vọt vào bái kiến.

 

“Lấy kiếm đến.”

 

Hoàng thượng lạnh lùng tức khắc đem Tiểu Lạp Tử sợ đến lên tiếng khóc lớn, càng thêm cố sức mà dập đầu khí thế.

 

“Oa — Tiểu Lạp Tử về sau không dám … nữa mà, hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”

 

“Hừ, ngày hôm nay ngươi cuối cùng cũng thua trong tay trẫm, trẫm há có thể đơn giản tha cho ngươi? Trẫm muốn thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử ngươi! Ha ha…”

 

Hoàng đế dòm người quỳ dưới chân khóc đến một phen nước mắt, một phen nước mũi, dáng dấp liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, long tâm hớn hở, nói xong lời cuối cùng dĩ nhiên cười lên ha ha.

 

Tiểu Lạp Tử đáng thương nghe được tám chữ “Thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử!” đột nhiên thân thể cứng đờ, đầu cũng không dập nữa, khóc cũng ngừng khóc luôn.

 

“Vương bát đản, ngươi thế nào không dập đầu nữa? Thế nào không khóc lóc cầu xin tha thứ hả? Ngươi có đúng hay không căn bản không đặt trẫm vào trong mắt? Ngươi hảo là một con chó can đảm!” Thịnh Bảo Khánh thoắt cái rút ra bội kiếm, một kiếm đâm tới trước —

 

“Hoàng thượng thánh minh! Tiểu Lạp Tử đã hãi quá mà ngất rồi.” Thị vệ Lý Tiến là huynh đệ tình thân với Tiểu Lạp Tử, bất chấp việc bị rơi đầu vội vã quỳ xuống che chắn trước người hắn. “Thỉnh hoàng thượng bớt giận! Tiểu Lạp Tử mạo phạm thiên uy tội đáng chết vạn lần, thỉnh hoàng thượng coi như hắn không hiểu chuyện, tha hắn lần này đi.”

 

“Sợ ngất đi à? … Nguyên lai ngươi bất quá chỉ là một con chuột nhát gan  a? Lại bị thiên uy trẫm doạ hãi mà hôn mê, thực sự là buồn cười! Ha ha…” Thịnh Bảo Khánh mấy ngày qua lần đầu tiên thống khoái mà cất tiếng cười to như vậy.

 

Ngay cả thị vệ ở gần nhất với hoàng đế anh minh cơ trí từ trước đến nay đều bị biểu hiện hỉ nộ vô thường khiến cho sợ đến không dám lên tiếng.

 

“Hảo, hảo.” Thịnh Bảo Khánh sau khi cười xong vừa phun hết oán khí trong lòng, tinh thần tốt hơn không ít.

 

Thần dân trong thiên hạ đều phải sợ hãi thiên uy trẫm.

 

Thần dân trong thiên hạ đều phải phủ phục dưới chân trẫm.

 

Không ai có thể tránh khỏi lòng bàn tay trẫm!

 

Trẫm là thiên tử!

 

Thịnh Bảo Khánh hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng mở miệng nói, “Bãi giá hồi cung, tối nay… Truyền Vân quý phi thị tẩm!”

 

 

~~~~~~~~~~~~~

 

 

_Tử An tiên sinh_

 

Đấy, em Khánh rõ ác, doạ con người ta đến ngất luôn >”<

Advertisements