Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ nhất chương (Hạ)
Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Bạch Lăng Phi lắc đầu, trưng bày dáng dấp vô cùng đau đớn. “Để không cho hoàng thượng phạm vào tội lớn ngập trời như vậy, bản công tử ta đành hảo hảo xuất ra thủ đoạn bất đắc dĩ thôi…”
Cho dù võ nghệ cao cường đến đâu, đã vào đến trong hoàng cung thì tuyệt không có ai dám quấy rối,nhưng Bạch Lăng Phi chỉ cười cười buông xuống nam tử bị hắn cưỡng ép.
“Ân, không tồi không tồi, ngự thư phòng bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, hoàng thượng quả nhiên hảo thưởng thức.” Bạch Lăng Phi hoàn toàn không có bị hoảng loạn khi phạm tội bắt cóc, lại còn thong thả dạo quanh ngự thư phòng.
Thịnh Bảo Khánh bị điểm huyệt không thể động đậy nằm ở trên trường tháp trong thư phòng, hai mắt đỏ đậm căm tức quan sát tên dâm tặc.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Bạch Lăng Phi chắc là đã bị biến thành thịt vụn rồi.
“Ha hả, tham quan xong rồi đó. Hiện tại nên đi làm chính sự.” Bạch Lăng Phi khoanh tay bước đến khí thế, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười.
Thịnh Bảo Khánh phải thừa nhận, tên mỹ nam tử này là kẻ hiếm thấy trong cuộc đời mình, ngay cả đệ đệ Khánh Tường thân vương được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cũng chưa chắc bằng phân nửa hắn.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi thấy nụ cười tuyệt mỹ trên mặt vị nam tử, đương kim thiên tử khí thế sơn hà của chúng ta lại rùng mình một cái ——
“Đừng sợ đừng sợ, bản công tử sẽ rất ôn nhu mà…”
Bạch Lăng Phi chậm rãi vươn hai tay…
A a a! Vương bát đản! Ngươi cởi y phục trẫm làm gì? Ngươi muốn làm gì trẫm hả?
Thịnh Bảo Khánh trong lòng phẫn nộ hô to.
“A… Dáng người không tồi nha…” Bạch Lăng Phi phát ra một tiếng tán thán.
Hoàng bào biểu thị quyền uy tối cao rơi lả tả, vương vấn tại bả vai, lộ ra bộ ngực cường tráng của nam tử dưới thân.
Đối nghịch với sắc trắng nõn trên người mình, da thịt của kẻ kia là màu mật ong bóng lưỡng đẹp mắt, mặt trên mơ hồ còn có thể thấy được mấy đạo đao ba nhàn nhạt. Hai đầu vú màu đỏ thẫm không biết là do sợ hãi hay lạnh lẽo, theo đường nhìn của Bạch Lăng Phi, dựng thẳng lên cao vút, dưới vẻ đẹp mới mẻ ngoài ý muốn dẫn theo ba phần tình sắc.
Lòng Bạch Lăng Phi hơi khẽ động.
Ân, thoạt nhìn rất ngon miệng đó, không biết nếu nếm thử thì tư vị sẽ thế nào.
Hắn luôn luôn thiên vị mỹ nhân ôn nhu kiều diễm, vốn cũng đã từng ăn nằm chơi đùa với một ít thiếu niên,nhưng bọn hắn cũng là có khuôn mặt đẹp tinh tế giống nữ nhân, ở trên giường cảm giác không có khác biệt lớn là bao.
Nhưng ngày hôm nay… Hắc hắc, ăn uống có chút linh đình hơn, thỉnh thoảng lại nhắm chút món cay cũng không tệ đi.
Nếu như đương kim thiên tử nắm trong tay giang sơn vạn lý biết mình bị coi như một bữa điểm tâm, chắc sẽ tức đến thổ huyết mất.
Bạch Lăng Phi sắc tâm nổi lên, lập tức nhẹ nhàng vươn tay mà vuốt ve lồng ngực mê người dưới thân. “Ân… Thật rắn chắc, nghe nói hoàng thượng giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, xem ra lời đồn không sai a.”
Vương bát đản! Trẫm không chỉ giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, còn giỏi về chém đầu nữa đó! Thịnh Bảo Khánh cảm thấy vô cùng nhục nhã, không khỏi trợn trừng con mắt, ở trong lòng chửi ầm lên.
“Chậc chậc, hoàng thượng, con mắt ngươi mở lớn như vậy, là muốn thấy cho rõ bản công tử thương yêu ngươi thế nào sao?” Bạch Lăng Phi cười tà, vươn hai ngón tay búng cái chóc lên đầu vú bên phải.
Ngô ——
Thịnh Bảo Khánh trừng lớn mắt, bộ mặt hơi méo mó một chút.
“Hi, không thể nào, không nghĩ tới hoàng thượng thoạt nhìn thô to dũng mãnh như vậy lại mẫn cảm đến thế.” Bạch Lăng Phi phát hiện ra cái bí mật nhỏ này, kinh hỉ mà sấn tới truy kích.
Bạch Lăng Phi sau hai ba phát liền cởi bỏ luôn chiếc quần vướng víu của nam nhân, lộ ra một đôi chân rắn chắc cường tráng.
Ngón tay thon dài duyên dáng y như đánh đàn trên da thịt trơn tuột dao động, từ bắp chân chậm rãi lướt thẳng lên trên…
A a a! Vương bát đản nên bị lăng trì mười tám đời nhà ngươi sẽ không định sờ “Nơi đó” của trẫm chứ? Thịnh Bảo Khánh kinh hãi kêu to trong lòng, hận không thể một cước đạp chết cái tên dâm tặc.
“Ai, nguyên lai 『 long căn 』 hoàng thượng lại có dáng dấp như vầy, không chỉ nhỏ xíu, còn mềm oặt mà nằm ỉu xìu, thực sự là làm kẻ khác thất vọng hoàn toàn a.” Bạch Lăng Phi tiếc nuối thở dài thật to.
Vương bát đản, nam nhân nào lúc không cương đều chẳng phải bộ dạng vậy a? Dám kêu trẫm nhỏ xíu à? Ngươi bất nam bất nữ y chang thái giám, lẽ nào so với ta lớn hơn? Thịnh Bảo Khánh trong lòng trong lòng khinh thường mắng.
“Hi, hoàng thượng có đúng hay không không phục a? Vậy bản công tử ngày hôm nay liền mở lòng từ bi, hi sinh một chút, cho ngươi mở rộng tầm mắt nha.” Bạch Lăng Phi xốc trường bào lên, đắc ý dào dạt một phen móc ra hàng họ xem như kiệt xuất nhất, “Cự căn” chinh phục vô số trinh tiết liệt nữ luôn.
Mẹ ta ôi!
Thịnh Bảo Khánh thấy “Quái vật lớn” trước mắt, tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống.
Chỉ thấy nam nhân tướng mạo tuyệt mỹ, sánh ngang nữ tử thế nhưng giữa hai chân lại mọc ra một cây gậy hàng khủng dài chừng nửa thước, thẳng đuồn đuột làm người xem nhìn mà không nói được câu gì.
Cái… Cái này không phải người! Đây là quái vật!
“Thế nào, hoàng thượng, tâm phục khẩu phục chưa?『 Cự long 』của bản công tử có lớn hơn『 ấu long 』của ngươi không thì bảo? Thấy dáng dấp nó ngủ say khiến ngươi thèm thuồng khó nhịn không? Yên tâm, chờ nó tỉnh dậy đi, bảo đảm cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được! Hắc hắc…”
Cái gì dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, hoàng đế lão tử ta gặp phải đại biến thái nhà ngươi quả thực khóc không ra nước mắt!
Thấy nam tử trên mặt bày nụ cười – dâm đãng, nhìn lại na căn “Cự bổng” không phải của mình, Thịnh Bảo Khánh lòng đột nhiên mọc lên dự cảm bất an ——
Không… Sẽ không đâu ha… Trên đời tuyệt đối không ai dám đối với trẫm làm ra trò đại nghịch bất đạo đâu ha?
“Ai nha, hoàng thượng đáng thương của ta, ngươi phát run ở đâu nào, đừng sợ đừng sợ, bản công tử sẽ đối với ngươi rất ôn nhu mà…”
Bạch Lăng Phi cười cười nhìn chăm chú vào nam tử vĩ đại dưới thân, thò tay chỉnh sửa lại mớ tóc hỗn độn của hắn.
Một đôi con ngươi đen nhộn nhạo thủy quang ôn nhu, phản chiếu ánh trăng mê người, có thể nói thánh thượng từng kiểm duyệt qua vô số nữ nhân nay lại có một chốc thất thần…
Thật đẹp quá… Thậm chí Vân quý phi đẹp nhất trong hoàng cung cũng không có đôi mắt đoạt hồn người như thế a!
Khi hoàng đế còn đang say mê không ngớt, hạ thân thình lình xảy ra một trận đau nhức khiến y rất nhanh đối với ý chí không kiên định của mình cảm thấy hối hận vạn phần.
A a a! Cái tên biến thái này cũng dám cắm ngón tay vào trẫm… Trẫm ——
“Chậc chậc, cái mông hảo nhỏ hảo chặt a.” Bạch Lăng Phi dùng ngữ khí tao nhã nhất, nói ra lời lẽ dâm loạn nhất.
Câm miệng! Câm miệng! Vương bát đản trời đánh nhà ngươi! Mau rút cho trẫm!
“Ai nha, có đúng hay không cắm chưa đủ sâu? Không phải bộ dạng hoàng thượng bất mãn như thế sao, vậy sâu thêm một chút là ngon rồi —— “
Đầu ngón tay vô tư mạnh mẽ dồn ép lên trên cái nơi mà chưa ai ghé thăm trong cơ thể, tìm kiếm tử huyệt ngay cả bản thân hoàng đế cũng không biết được ——
Ô a a a ——
Khoái cảm xa lạ lớn lao như tia chớp kéo tới, khiến thân thể hoàng đế uy vũ phút chốc co rút một trận ——
A a —— chết tiệt —— đó là cái gì —— a a —— không nên —— không nên chơi đùa nơi đó mà ———
Long căn hoàng đế nguyên bản mềm nhũn nhờ ngón tay co rúm tục tĩu phía dưới không chỉ cương thẳng tắp, còn cứng đến muốn nổ banh nữa kìa.
Không không —— trời ạ trời ạ —— trẫm muốn giết ngươi ——
Cáp Aha a —— không —— không thể bắn —— trẫm tuyệt đối không thể bắn —— a a ——
Trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang, “Long tinh” mà hậu cung ba nghìn người đẹp tranh nhau cướp giật cuối cùng chính là nhịn không được phun ra ——
~~~~~~~~~~~~~~~
_Phương Nam công tử_
Ồi, một chương dài phết. Chương xau là lại bơi chong biển máu rầu hí hí. Ngầy lành na cả nhà ~
_Tử An tiên sinh_
Xong, em Khánh chính thức lên “dĩa” =]]
19 comments
Comments feed for this article
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 12:52 sáng
Hoàng Tịch Vân
TS là ts ~ H nà, láo nà ~ có đủ thứ láo toét ở đây nhá.
Ts, cái gì mà để hoàng thượng ko phạm vào tội lớn ngập trời. TS bạn Phi nhá, bạn là bạn láo lớm í. Cơ mà mình vị ưa cái sự láo mấy fang gơ thíu lữ cụa bạn. Bạn chỉ thíu mỗi đứa em sinh đôi thâu là cái tầm tự xự láo toét của bạn chả khác rì bạn Hoàng bợn Kì nhà này đâu na~ =))))))))~
Ô mình thật sự muốn đưa cái sự cà lơ phất phơ coi thường luật nước phép cua của bạn lên mà thờ lắm rồi ~=))))))))~
Còn bạn vua thân yêu, cả đời bạn ko thoát đc cái sự khẩu thị tâm phi thì cả đời bạn cụng hêm thoát được cái sự dính vô một thườn mỹ công pố nháo theo kiểu ưa ơi là ưa này đâu ~=)) ~ chúc mừng bạn ~ *pắn pháo tưng bừng*
Quên mất, tại anh bấn cái bộ này quá, nhị vị lâu chủ, vất vả rồi. Hiển huynh đệ này xin gửi đến nhị vị một bó hoa thật to thay lời chúc *xe hoa rầm rầm kéo vào* nhân tiện kèm thêm lời nhắn: nhớ mần cái bọ này sao ch nó càng láo hơn QT thì càng tốt! =)))))))))))~ như vầy mới đúng tinh thần Mê Dương na ~=))))))))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:10 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Á à, nỗi lòng thíu nữ dạt dào kìa, xợ hãi chưa =))))))))~
Tính ra pợn Phi nà láo nhứt nhứt, tôi thấy xêm xêm 2 thờn nhà cô cộng lại á =))))))))~, biết nó thua cái gì hông =))))))~, đó nà xét về mặt vật thể thì nó chỉ cho dc thờn vợ nó 1 cái chong khi 2 cháu nhà cô biếu cháu vợ những 2 cơ =))))))~ (Em gái lào ko hiểu cụng đừng cố gắng hiểu =)))~)
Dưng tự nhiên cô nói làm tôi nghĩ cụng thấy vui vui, tự nhiên mọc da 2 pợn Phi, cái mỏ cứ nhao nhao đớp đớp chả cheo vs pợn Khánh pùn cừi vãi =))))~
Còn em Khánh thì thâu dồi, nói theo ngôn ngữ cụa mấy thờn cha đi check gái là “con nầy thik bỏ mợ mừ còn làm chò” =)))))))~ Thâu thì cụng chấp nhận lun, uốn éo bộ tịch liệt nữ phu nhưn để mà còn vểnh mặt lên dc vs các cháu nạ dòng =))))))))~
*lui cui lụm lặt xác pháo vs xe bông lá để dành tự an ủi =))~*
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 10:52 chiều
Hoàng Tịch Vân
Tiên sư na, thíp mà kím dc nà anh nhét một lúc nhăm sáu cái bằng nhựa vô mồm chàng đó (các em gái có em nào ko hiệu cụng đừng hiểu)~ =))~
Hêm được đâu na, bạn này ngầu bằng đẳng cấp hai thườn nhà anh đấy. Có khi ngầu hơn vì bạn thu nhà bạn là vua =))~ mặc dù cụng khẩu thị tâm phi dư nhao ~ mà có hai cái thườn điên cỡ bạn Phi thì em Khánh chết mựa đi cho nhanh ~=))))))))))))))))~ tăng xông não tức quá chết đó ~=)))))))))))~
*đừng tự an ụi nhiều quá na, coi chừng cố quá thành quá cố* =)))))))))))))
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:36 sáng
Fuyu
Ôi dồi, sợ pợn Phi chưa >”””~
À wên, tôi ủng hộ cái màn vặn xoắn của các cô, xoắn mạnh vào, quằn quại vào na. Tôi nà tôi iêu các cô lắm nhớ =))))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:45 sáng
Fuyu
Cái gì mờ “cây gậy hàng khủng dài chừng nửa thước” chớ? Các cô giải thích cho tôi xem, cái đó nà của ngừi xao hở? =)))))))))))))~
Nghĩ mà thấy thương cái mông pợn Khánh quá đi, lần đầu tiên mờ gặp hẳn “cự long” của bạn Phi, thảo nào sau nầy pợn quẳng lun cái hậu cung nhà pợn =))))~ (mê “cự long” của pợn Phi rầu >”~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:55 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Thề cô là anh QT xoắn tế đó =))))))~ Tôi hêm điêu ngoa chong màn nầy đêu =))))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:42 sáng
Fuyu
Tôi bị điên với cái WP nhà cô, tôi còm 2 lần thì 2 lần pợn WP đỏng đảnh cắt cái còm của tôi phựt ở giữa. Tôi còm rõ dài mà giờ nó chỉ còn 1 mẩu. Tôi ghét! AAAAAAAAAAAA!
Tôi nóng máu rầu đó!!!.
Ps: Cô xóa cái còm bị trùng của tôi đê. Điên wớ!
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 1:56 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
*xoa xoa*
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 8:31 sáng
Miêu Hầu
Tôi chờ đợi cái H H H của cô, á nhầm, của anh Phi và Khánh. *cười*
*Chạy chạy, cho xin vào cái hoa nào*
*Tung hoa*
Chúc mừng anh Khánh chính thức “được” ăn á. Mần ảnh đi cho nó phê. Làm trái trym thiếu nữ xao động.
Xoắn đi, bỉ đi. =)))))))))))
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 8:53 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Vầng =))))))))~, tung pông mấy pắn pháo lào =)))))))~
Đc ủng hộ vầy dám post chap 2 trong tuần quá =)))))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 6:32 chiều
Yunjoong
Khánh ca ca
người lên dĩa rùi óa óa óa
Phi ca, ngươi đúng là đồ cầm thú :((
bạn láo quá nhà
cái “bất đắc dĩ” của ngươi thật khiến người ta mún …
………
……….
………
……….
………….
………..
……… tung bông ủng hộ =)) =))
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 6:35 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Chà chà, ai cụng ủng hộ kiểu nầy chắc trong tuần phại post chap 2 quá =)))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 6:39 chiều
trangki
Khánh ca
Em thành thật chia buồn
Anh chết với tên bỉ công ấy rùi Hzzzzzzzzzzzz
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 8:20 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Chưa chắc đâu pợn à =))))~
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 10:25 chiều
Sim
đấy đấy, sắc lang lộ mặt rồi :D~ chời ơi mong bộ này gần chít! anh Phi xử anh Khánh “dẹp lép” luôn :”> thấy anh Khánh cùng với Giang Kiêu Long trong CTNH sao mà giống nhau ở việc “sướng chết mà toàn làm bộ” quá í nhỉ =))
nè nè bồ ơi, ủng hộ vậy thì phải mỗi ngày một chương chớ *cười e thẹn*, đùa thôi, giữ tốc độ cho bộ CTNH nhé, mình thích bộ đó lắm!
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:38 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Thì cùng kiểu miệng mồm chối leo lẻo mờ pợn =)))))~ Phại tế nó mới chuẩn hí hí
Ừa, CTNH vẫn xẹ post mà ^^
Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 11:41 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
@Vưn: Ts cô, nàm xao nhét nổi 5,6 cây polymer vài dc mồm, chúa dê xu chắc? =))))))))~
Tăng xông não nà cái chết dất hêm nên /A\, chết đứng đi cho có tinh thần chiến xĩ =))))))~
Não pắt đầu nhũn nhẹo dồi nà, còm rỉ rỉ chán bỏ mợ *O*
Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 4:18 chiều
Thủy Linh Long
aaa tuyệt wá! =p~ thịt thịt thịt…ta mún ăn thịt…=p~
Tháng Mười Một 11, 2010 lúc 5:16 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Đừng quá khích na =)))~