Muốn Thượng Liền Thượng – Đệ nhất chương (Thượng)

 

 

Dịch: QT ca ca

Editor: Phương Nam công tử

Beta-reader: Tử An tiên sinh

 

 

Đỗ Tiểu Tiểu

 

Danh kỹ đệ nhất kinh thành nổi tiếng khắp thiên hạ.

 

Đứng thứ ba trong thiên hạ tam đại mỹ nhân.

 

Xinh đẹp như đào mận, lại lạnh lùng.

 

Bao nhiêu vương công quý tộc, danh môn hiệp khách vung tiền như rác, xuất ra đầy rẫy mưu mô các loại, chỉ để nhận được nét cười nhạt của nàng.

 

Nhưng giờ phút này, lại có người không tốn một đồng một xu nào, để Đỗ Tiểu Tiểu cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ, còn tặng thêm một nét mặt tươi cười như hoa.

 

“Bạch công tử, chàng làm sao hiện tại mới đến, thật là muốn giết ta đó.”

 

Lời nói nhỏ nhẹ êm ái, vui vẻ thoải mái, tuyệt sắc mỹ nhân thanh âm kiều mị thật khiến người khó mà không say.

 

Bạch Lăng Phi cười cười nhéo nhéo chiếc mũi ngọc của nàng một chút, liền hướng trên giường một phát nằm xuống.

 

“A a… Mệt chết được, Tiểu Tiểu, lại đây giúp ta đấm đấm lưng coi.”

 

“Hảo hảo.” Đỗ Tiểu Tiểu sủng nịch cười cười.

 

Nhanh chân lẹ tay cởi giày lẫn vớ hắn ra, Đỗ Tiểu Tiểu ngồi ở bên giường yêu thương nhìn ngắm nam tử trước mắt mặt như quan ngọc, tuấn mỹ phi phàm.

 

“Ngươi nga, thật là oan gia của ta…”

 

Tiếng cười mỹ nhân phát ra, trong cảnh xuân tháng ba, nhẹ nhàng vang lên…

 

Vu Thi Thi

 

Tài nữ đệ nhất kinh thành nổi tiếng khắp thiên hạ.

 

Đứng hạng hai trong thiên hạ tam đại mỹ nhân.

 

Dung mạo sánh ngang Điêu Thuyền, tài trí mẫn tiệp.

 

Một đống vương công quý tộc, danh nhân tài tử ngâm thơ kể kịch, tính toán hằng hà sa số thủ đoạn này nọ, chỉ vì một nụ cười nhẹ.

 

Tuy nhiên lúc này đây, đã có người không hao phí một hào một cắc, được Vu Thi Thi cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ, tặng kèm bao lá thư tình sướt mướt nhất.

 

“Bạch công tử, người đã đến rồi, cuối cùng cũng không uổng công thiếp trao một mảnh tình ý a.”

 

Mối tình thầm kín đẩy đưa qua lại, muốn nói lại thôi, tuyệt sắc mỹ nhân điệu bộ chỉnh tề thật là bảo người không say cũng khó.

 

Bạch Lăng Phi cười cười địa hôn trộm một phát trên mặt mỹ nhân, tuỳ tiện lên giường nằm thẳng.

 

“Bản công tử không phải đã tới rồi sao? Lại đây, Thi Thi, ấn ấn vai cho ta nào.”

 

“Hảo hảo.” Vu Thi Thi sủng nịch cười cười.

 

Tay chân nhanh nhẹn cởi giày cởi vớ hắn, Vu Thi Thi ngồi ở bên giường nhìn say đắm vị nam tử trước mắt tuấn mỹ tuyệt luân, tiêu sái không kềm chế được.

 

“Ngươi nga, thật là oan gia của ta…”

 

Mỹ nhân thở dài, trong không khí xuân sắc tháng ba, nhẹ nhàng vang lên…

 

 

 

 

“Ngủ, còn ngủ nè, mau đứng lên cho ta!”

 

“Ai a… Ồn muốn chết hà…” Bạch Lăng Phi phất phất tay y chang đuổi ruồi, xoay người tiếp tục say giấc nồng.

 

“Đứng lên cho ta! Ngươi là tên bụng căng ruột béo, Trư Bát Giới hết ăn lại nằm!”

 

          Được rồi, Bạch Lăng Phi bây giờ đã biết con ruồi đang ghé vào lỗ tai hắn lằng nhằng một thôi một hồi là ai rồi, ở trên đời này dám đem Bạch công tử phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong nhà hắn xỉ vả đến không chịu được như thế, ngoại trừ cái kẻ con mắt hé ra thì như hạt đậu còn miệng mồm mở ra thì lại độc địa, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai ngoài hắn đâu.

 

“Sư phụ, ta giống Trư bộ đáng kì thị lắm à, nhưng bản thân ta nghĩ bộ dạng ngươi một chút cũng không giống được Đường Tam Tạng đâu.” Bạch Lăng Phi lười biếng mở mắt ra nhìn một người nam tử thân hình ưu mỹ nhưng đầu đầy tóc bạc, diện mạo xấu xí bên giường.

 

“Hừ, muốn vi sư không vũ nhục trư, có thể thôi, chờ ngươi đánh cược thắng ta rồi nói sau.”

 

“A ha, vậy còn không phải quá dễ sao. Sư phụ, ngươi lần này thua chắc rồi.” Bạch Lăng Phi nhanh tay vén vén tóc, tư thái tiêu sái xoay người xuống giường.

 

Mở ra chiếc hộp gỗ nhỏ ở trên bàn, Bạch Lăng Phi cầm lấy hai túi gấm được thêu tinh xảo ở bên trong, quơ quơ trước mặt sư phụ. “Thấy không? Cái này coi vậy chứ là tín vật của hai đại mỹ nhân trao cho bản công tử ế.”

 

“Thế á? Hai mục tiêu trước ngươi có thể thành công rất dễ, nhưng vẫn còn một mục tiêu cuối cùng cũng là thứ khó chơi nhất, ta đoán ngươi ngay cả cổng nhà chắc cũng không lọt vào được quá?”

 

“Hừ, nói đùa kiểu gì vậy a, ta đi vô『 cái chỗ kia 』y chang như vào trù phòng nhà mình thôi. Lại nói, sư phụ, tuyệt thế võ công của ta  là do ngươi dạy dỗ từ nhỏ, ngươi sẽ không nghi ngờ năng lực của ta như thế đi?” Bạch Lăng Phi cười cười trêu chọc vị sư phụ từ trước đến nay luôn nghiêm túc.

 

“Ít khua môi múa mép với ta đi, hai ngày nữa là ngày trăng tròn rồi đó vậy mà đến một chút bóng dáng của tín vật cuối cùng còn chưa thấy đâu, còn dám ở đây ăn nói ẩu tả.”

 

“Ha ha, sư phụ ngươi yên tâm, có Bạch Lăng Phi ta ra tay, thiên hạ tam đại mỹ nhân còn không phải từng chút đều dễ như trở bàn tay sao. Sư phụ, ngươi cứ chờ ta đưa cho ngươi vật đính ước của tam đại mỹ nhân coi như thọ lễ đi.”

 

“Chờ vi sư thấy đồ rồi hẵng tính, hừ.” Nam tử cười nhạt một tiếng, tùy tiện bỏ đi nghênh ngang.

 

Hắc hắc, sư phụ lần này cũng quá coi thường ta, thiên hạ nữ nhân nào thấy Bạch Lăng Phi ta mà không bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng?

 

Tam đại mỹ nhân nào đã là cái quái gì chứ? Cho dù là thập đại mỹ nhân, trăm đại mỹ nhân đi nữa thì bản công tử cũng sẽ khiến các nàng đổ rạp hết cho coi.

 

 

~~~~~~~~~~~

 

 

_Phương Nam công tử_

 

Chia chương post nha mọi ngừi XD~, kính mong ủng hộ a~

Advertisements