Tềnh hềnh là 18h36’ h VN anh đạ hẹn hò vs nhà Hoàng Tịch Vân cùng post chương 1 cụa hệ liệt =))))))~. Thỉnh đồng bào hãy hóng XD~. Nhà chứa =)))))))~: http://hoangtichvan.wordpress.com/
H là phần xiu wan chọng nà hị hị
Nghịch Ái – Đệ nhất chương
Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Mùa hè cực nóng, nhiệt độ bên ngoài cao tới ba mươi lăm độ, mà trong bệnh viện nổi danh toàn quốc đang bận rộn khẩn trương, lúc này tuy có điều hoà chạy vù vù thổi khí lạnh, nhưng vẫn không thể làm chậm lại tình tự đang diễn ra.
“Tìm được Lăng giáo sư không?”
“Không có a, tôi nơi tìm khắp nơi rồi.”
“Thực sự là không xong, tên tiểu quỷ ở phòng bệnh W vẫn ồn ào đòi Lăng giáo sư đi xem hắn, thực sự là phiền muốn chết.”
“Lăng giáo sư không phải nói hắn không có việc gì sao, có thể xuất viện rồi?”
“Hay a, nếu thế thì tốt rồi, đằng này vẫn kêu khó chịu, nơi nào khó chịu mới được, cả ngày quấn quít lấy Lăng giáo sư không tha, cậu ấm nhà giàu vừa buồn chán vừa sợ chết.”
“Có biện pháp nào đâu, chúng ta chỉ là y tá nho nhỏ, làm sao có thể đắc tội với những người quyền thế chứ, chúng ta vẫn nên đi tìm Lăng giáo sư đi.”
“Lăng giáo sư, ngài ở đâu sao không lên tiếng a? Y tá nhỏ bé đáng thương của ngài gấp rút tìm ngài ni.”
Một giọng nam trầm thấp khêu gợi quanh quẩn tại nhà kho nho nhỏ nơi vị y tá đi qua…
“Ngô… Ngô…” Nhắm chặt hai mắt, liều mạng cắn chặt lấy môi dưới, một người mang mắt kính viền vàng, thân khoác áo blouse trắng, trung niên nam tử tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã, đang dùng cạn khí lực toàn thân bằng mọi cách không cho phát sinh bất luận âm hưởng gì.
“Thế nào? Sợ bị người khác phát hiện?” Nam nhân ở phía sau hắn lạnh lùng nở nụ cười, “Ông cũng biết hiện tại ông ti tiện cỡ này khiến mọi người nhận không ra à?”
Bị nam nhân từ phía sau xuyên vào, chăm chú quỳ gối trên sàn nhà dơ bẩn, Lăng Thanh Lam nửa người dưới hoàn toàn xích lõa, dáng dấp xác thực là khó coi.
“A a… Thả ba đi… Ngô… Van cầu con…” Từ trước đến nay trên mặt không gợn chút sợ hãi lúc này chính là méo mó một cách kì dị.
Đó là biểu tình kỳ quái không thể nói rõ.
Tựa như bị thống khổ khó có thể chịu được, lại vừa mang theo vui thích nào đó ẩn dấu sắc dục.
“Thả ông?” Nam nhân nhẹ nhàng mà nở nụ cười, “Cái mông dâm đãng này ngậm tôi chặt như thế, gọi thế nào thả ngài a? Lăng giáo sư cao quý à.”
“Ngô… Không có… Ba không có…”
“Còn dám nói xằng!”
Nam nhân tức giận hệt như một thằng điên, đánh tốc hành vào bộ vị yếu ớt nhất trong cơ thể, thiếu chút nữa để Lăng Thanh Lam ngất xỉu luôn.
“Ô ——” rên rỉ khó có thể áp chế một lần nữa men theo nước mắt chảy ra, Lăng Thanh Lam phát giác chính mình thiếu chút nữa sẽ đáng thẹn mà tiết, không khỏi hoảng sợ rụt lui.
“Tê ——” nam tử phía sau bị hắn co rụt lại như thế, không khỏi há miệng hít lấy không khí, “Chết tiệt ông! Muốn cho tôi sớm một chút tiết ra để ông có thể đi tìm cái tên tiểu quỷ kia phải không? Tiện nhân!”
Côn thịt thật lớn trong cơ thể nhanh chóng cắm tiếp vào huyệt khẩu, lần nữa hung mãnh đâm ngập lút cán, một chút rồi một chút, kịch liệt cắm rút không thể chống cự, làm Lăng Thanh Lam ngay cả ruột cũng muốn bị chọc thủng lỗ chỗ.
“Ô… Ân… Không nên… Không nên a. . .”
Bị nam nhân nắm chặt thắt lưng thao khiến cho chết đi sống lại, rõ ràng tưởng thoát khỏi rồi lại gắt gao dây dưa, sợ bị người phát hiện rồi lại luyến tiếc buông tha, cường liệt vui vẻ cảm thụ bởi thể xác cùng trái tim khó có thể giải quyết tội ác lúc này đang dằn vặt vị bác sĩ địa vị cao cấp trong ngành.
“Hô… Thật thoải mái… Sướng chết mất…”
Đẹp quá … Nhìn trên mặt nam nhân thần tình vui thích không chút nào che giấu, biết rõ mình đang làm chuyện trời không dung, đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, thế nhưng lúc này Lăng Thanh Lam nguyện ý vì cái thần tình này mà nỗ lực bất luận xảy ra hình phạt gì.
Tự động xoay lắc cái mông ý muốn hùa theo nhịp cắm rút của nam nhân, da thịt tái nhợt bình thường rất ít ra ngoài phơi nắng nhiễm màu tình dục ửng đỏ, dường như được nam nhân hưởng ứng mà thao lộng càng thêm kịch liệt, Lăng Thanh Lam thần tình hoảng hốt rên rỉ ra tiếng…
“Cáp a… Cáp a… Hảo bổng… Hảo bổng…”
“Có đúng hay không sướng cong người rồi? Ngài yêu chết tôi làm ngài như thế, đúng hay không? Lăng đại giáo sư.”
Theo lời nói trào phúng chính là, nam nhân đem song mông Lăng Thanh Lam banh rộng ra, ngay tại tiểu huyệt căng cứng ướt át chen vào một ngón tay ——
“Trời ạ ——” vui vẻ cường liệt như dòng điện cao thế tốc hành len lỏi đến chỗ sâu trong trái tim, cảm giác sắp sửa bắn tinh làm Lăng Thanh Lam quên hết tất cả kêu to cái tên kia ——
“Cường Cường! Cường Cường!”
Nam tử nghe vậy thân thể run mạnh lên, đột nhiên y như nổi cơn điên, một trận lung tung xông tới không theo quy luật gì sất, thình lình kêu to bắn ra ——
Thân thể bị siết chặt đến chết, chặt đến muốn khảm tiến thân thể nam nhân, trong cơ thể tức khắc cảm giác được cỗ nhiệt lưu bắn nhanh ra, Lăng Thanh Lam lập tức nhịn không được mà khóc la thất thanh ——
“Cường Cường, papa cũng muốn đi ra —— “
Vui vẻ như gió bão miên man toàn thân, Lăng Thanh Lam trước mắt tối sầm, liền như thế ngất đi trong lòng cậu con trai độc nhất…
☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★
Mỗi lần nằm mơ đều sẽ mơ thấy con người khả ái kia.
Người kia đi ra từ cốt nhục hắn.
Hình dáng hắn mới sinh ra, Lăng Thanh Lam đến chết đều không quên.
Nho nhỏ, mặt mày nhăn nhúm, gần giống như sinh vật ngoài hành tinh, có sinh mệnh kéo dài.
Hắn sinh ra trong gia đình bác sĩ hẳn là từ lâu thấy qua tính mạng lúc sinh lúc mất, nhưng vật nhỏ bé này khi sinh ra lại khiến nhận thức của hắn đối với tính mạng trở nên hoàn toàn mới.
Giống như là thượng đế tiện tay đem kì tích đưa đến trong lòng mình, Lăng Thanh Lam gần như thành kính sùng bái, cưng chiều sinh vật kì lạ này.
Mỗi lúc hắn chớp mắt, mỗi khi ngáp, đều gây cho mình vui sướng khó có thể hình dung.
Ngay cả vợ do khó sinh mà qua đời cũng không mảy may giảm thấp loại tình cảm cao hứng này.
Biết rõ là tất cả đều không hợp với lẽ thường, thì là do công việc mình bận rộn mà tình cảm với vợ cũng không quá mức sâu nặng, nhưng kẻ chết đi dù sao cũng là người vợ đã cùng mình chung chăn gối, lẽ nào hắn thân là chồng lại không cảm thấy khổ sở bi thương sao?
Thế nhưng vì cớ gì hắn chỉ lo chìm đắm trong việc vui sướng chăm sóc vật nhỏ này?
Giải thích duy nhất có thể chính là từ lúc cái thời gian đó bắt đầu cũng đã muốn điên rồi.
Đánh mất đi lý trí và đạo đức người thường vốn có, đã định trước cả đời muốn vì kẻ này mà điên cuồng đến chết…
“Papa! Papa!”
Y là đứa nhỏ đầu tiên mở miệng gọi hắn như thế.
Mỗi lần được nghe y gọi ba ba, Lăng Thanh Lam đều nghĩ rằng mình có thể sống trên đời này nhất định là chuyện vô cùng tuyệt diệu.
“Papa! Ba mau đến xem căn phòng của Cường Cường.”
Từ nhỏ Cường Cường đã thể hiện năng lực kiến trúc trời cho. Chỉ thấy trên bờ cát cạnh biển xuất hiện một toà lâu đài nho nhỏ như mô hình, thực sự nhìn không ra nó được tạo từ tay một đứa trẻ năm tuổi.
“Papa ba xem, đây là nhà của Papa cùng Cường Cường sau khi lớn lên sẽ ở.” Cường cường dùng ngón tay bé xíu múp míp hăng hái bừng bừng chỉ đông chỉ tây, “Nơi này là phòng xem TV của papa với Cường Cường, nơi này là phòng papa cùng Cường Cường ngồi ăn, còn có nơi này là phòng ngủ của papa và Cường Cường nữa.”
“Không được, nếu như Cường Cường ngủ cùng papa thì vợ Cường Cường sẽ ngủ ở đâu nào?”
“Vợ? Con không cần vợ, con muốn papa.”
“Thằng bé này, đàn ông ai lớn lên đều phải cưới vợ.”
“Con không cần vợ! Con muốn papa!” Cường Cường đứng phắt dậy, phát biểu chắc như đinh đóng cột.
“Hảo hảo, Cường Cường nói cái gì cũng đúng.”
“Hi, papa tốt với Cường Cường nhất. A, con nghĩ, Cường Cường sau khi lớn lên liền cưới papa làm vợ, như vậy không có lí do nào khiến chúng ta không ngủ chung được, papa, ba xem Cường Cường có đúng hay không rất thông minh?”
“Ừ ừ, Cường Cường hảo thông minh, Cường Cường là bảo bối âu yếm nhất của papa.”
“Papa cũng là bảo bối âu yếm nhất của Cường Cường a. Sau đó Cường Cường muốn có cái phòng thật lớn để cùng papa ở mãi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ…”
☆☆★★☆☆★★
Khi khôi phục được ý thức, Lăng Thanh Lam lập tức cảm giác được tia nhìn lạnh băng hướng về phía mình.
Ánh mắt băng giá cùng trong mộng tuyệt nhiên bất đồng, làm Lăng Thanh Lam đau đớn nhắm mắt lại.
“Tỉnh rồi thì đừng giả chết, tôi không rảnh cùng ông chơi loại trò buồn chán này.”
Thanh âm nam nhân từ lúc sinh ra đến giờ là loại thuần hậu xen lẫn từ tính, Lăng Thanh Lam có hơi hoảng hốt nhớ tới mỗi lần bắn tinh thì y cất giọng tê rống khêu gợi.
“Mặt thế nào hồng thành như vậy? Nóng sao?”
Bàn tay to lớn của y nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt hắn, Lăng Thanh Lam không khỏi bị sự ôn nhu triệt để vốn xa cách đã lâu đoạt mất hồn, kìm lòng không được hô lên nhũ danh hắn, “Cường Cường, papa…”
Đáp lại là bị bàn tay trên mặt hung hăng thưởng cho một bạt tai!
“Tôi nhắc lại lần cuối, thứ nhất, tôi không cho ông gọi cái tên kia, thứ hai, tôi không có papa.” Thanh âm nam nhân mất đi ôn nhu, chỉ hoàn toàn còn lại băng lãnh.
Lăng Thanh Lam tại giờ phút này hận không thể lập tức chết đi.
Nước mắt chực chờ dâng trào lập tức âm thầm chảy ngược về, mặc dù toàn thân đều như bị xé rách đau đến run rẩy, hắn tự mình làm ra bộ dáng không có việc gì mà nói. “Ba… Ba, vụ nhà ở được nhắc tới lần trước, con lo liệu sao rồi?”
“Ác, ông nói chuyện nhà ở a.” Nam nhân đột nhiên lộ ra nét cười không quan tâm, “A, không cần làm gì cũng có nhà, sao không chịu. Cho tôi nhà ở, tôi dọn vào, thế thôi!”
“Thực sự? Con… Con thực sự đáp ứng rồi? Vậy con tính chừng nào thì dọn vào?” Lăng Thanh Lam hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình sẽ vô tư như vậy chịu tiếp nhận quà tặng của hắn.
“Chậm đã, tôi còn chưa nói xong. Nhà ở thì được rồi, nhưng muốn tôi dọn vào sống, còn thêm một điều kiện.”
“Điều kiện gì con cứ nói.”
“Tôi muốn ông cũng cùng dọn đến.”
“Cái gì?” Lăng Thanh Lam hơi sửng sốt, bên tai nhẹ nhàng vang lên lời nói phảng phất trong mộng của đứa bé, “Con… Con muốn chúng ta sống chung?”
“Dẹp quách mơ tưởng buồn cười đến phát chán của ông đi, hiện nay tôi chỉ cần một người hầu kiêm bạn giường mà thôi.”
“Ba… Ba…”
Tự nhủ lòng không xốn xang là gạt người.
Cha con hai người một lần nữa có thể sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ, hắn dù nằm mơ đều muốn.
Nhưng không được…
Không được! Không được! Mình tuyệt đối không thể lần nữa rơi vào bóng tối năm xưa một lần nữa.
“Ba… Ba không được…”
“Tùy ông!” Nam nhân đứng dậy liếc mắt, bày ra nụ cười bất cần, “Tùy ngài, Lăng đại giáo sư.”
Nam nhân nhanh chóng tự mình rời khỏi.
Không có nhiều lời nhằm níu kéo, cũng không có dụ dỗ uy hiếp.
Nam nhân cứ như vậy rời bỏ mình.
Dường như có cảm giác mình bị hung hăng vứt bỏ làm Lăng Thanh Lam nếu thở mạnh một cái thì nhiệt độ cơ thể cũng có khả năng đóng băng luôn.
“Ba đồng ý!”
Tiếng kêu to xé rách không khí đã thành công trong việc ngừng lại bước chân nam nhân.
“Ba đồng ý… Ba đồng ý con…”
Cái gì đều đáp ứng, chỉ cầu mong con đừng rời xa ba lần nữa.
Biết chắc lần này thế nào con cũng không chừa cho ba một đường sống, ba cũng vẫn không oán trách…
_Phương Nam công tử_
Yo, thế nào hả đồng bào? NGƯỢC mác Mê Dương đêy ạ =))))))))))~, thế đấy, xoắn dập chừng cỡ vầy thâu, ai nhắm lê lết dc thì cứ, mềnh hêm chèo kéo hay cảnh báo rì rì cạ =)))))))))))~. Ôi dồi chap 2, xiu dài xiu bịn =)))))))))~, bản công tử pay tới đêy =))))))))))))~
28 bình luận
Comments feed for this article
Tháng Mười 4, 2010 lúc 7:44 chiều
Tiếu đông phong
Ái chà nàng đã khai trương cái NA rồi xao?
Đúng nà Ngược mác Mê tỷ có khác, ta đọc mà chả thấy nó ngược ở chỗ nào á =))))))))))))))))
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:18 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Chậc, coi ngầy dồi. Hôm nai ngầy đệp, cùng chơi xong kím hợp pích cho oách =)))))))))))~
Tháng Mười 4, 2010 lúc 8:15 chiều
Yunjoong
mới chap 1 mà khó thở rùi
đọc QT còn đợ
đọc xong bản edit mới thí bạn Cường thật hung bạo với baba của bạn =)) =))
cơ mà truyện của Mê Dê tỷ thì ta lun tin vào chất lượng “Ko biik sad là gì =)) “
Tháng Mười 4, 2010 lúc 8:16 chiều
Yunjoong
P/S: tem là của ta =)) =))
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:20 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Ừa, phan gơ phan bôi chún mềnh hãy lun vững tin ih =))))))))))~
Dưng nàng kiu xem QT thì hêm tàn bạo = edit à *chống cằm*. Vợi nà tôi xoắn quá tay chăng? *típ tục chống cằm*
Tháng Mười 5, 2010 lúc 7:15 chiều
Yunjoong
xoắn quá tay mà được như nàng thì ta cũng muốn xoắn tiếp =)) =))
xoắn càng nhiều càng tốt, càng ngược càng tốt (ha ha ha ta điên rùi)
Tháng Mười 4, 2010 lúc 8:55 chiều
vithanphuongdong
tem tem tem hehhehe
đang bấn đam của Mê tỷ lại mò trúng ngay blog của bạn voi HTV *hú hú*
lại là 1 cass nua chứ. hân hạnh
ta đọc rùi com sau *xách quần chạy đi đọc*
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:22 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Úi, lần này mọi ngừ tranh tem ghê tế =))))))~. Xin chia pùn cho pợn vì mất tem =)))))~
Ừa thì mần wen ^^
Tháng Mười 4, 2010 lúc 10:50 chiều
hanh
hehe, cảm ơn nàng đã dịch bộ này:D
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:22 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
:”>
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:15 chiều
Ami
Cúi cùng cũng đến ngày thấy đc chap 1 a *khóc*
….
[Đọc một lèo]
….
*Ngậm ngùi kiềm chế tiếng la*
@ Phương Nam công tử: Quá ư là … hưng phấn chờ chap 2 của bạn a :”>
Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:32 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Đừng kích động chớ, tụi nầy cụng mừng lớm đêy ^^
Ừa, ráng chờ rầu ủng hộ chap 2 na~
Tháng Mười 5, 2010 lúc 12:28 sáng
mí lù
nghe thấy cái mác Mê Dương là sướng ùi
ui MD tỷ e yêu tỷ
Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:21 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Mềnh cùng tung hô cho chị ấy nều :”>
Tháng Mười 5, 2010 lúc 2:17 chiều
phongnguyet159
Hảo a hảo a, ngược mác Mê Dương, lần đầu được đọc a. Chẹp, ngược mà bạn thụ vẫn cứ như vậy dâm đãng a *cười tà*
Tháng Mười 5, 2010 lúc 3:28 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Còm nầy chuẩn nà =)))))~
Tháng Mười 5, 2010 lúc 10:33 chiều
nlklinh
ek….truyện này hay ah, thật muốn bik vì chuyện gì mà bạn Cường từ “hiền lành dễ thương ” thành như vậy, truyện bác Mê bao h mở đầu vào cũng là 1 màn H máu lửa *lau mồ hôi*….bạn appa sau này sẽ khổ ah, haizz…Chờ chương mới của bạn. Thanks
Tháng Mười 5, 2010 lúc 11:42 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Thú thật ta vừa edit vừa đọc nên cụng hêm bik tại xao nựa *gãi cằm*. Màn nầy cụng chưa máu lửa rì xo vs mấy màn khác chong chuyện đâu nàng =)))))~. Ráng theo dõi và ủng hộ na~
Tháng Mười 7, 2010 lúc 1:08 sáng
Hoàng Tịch Vân
Thưa chàng, thíp xang còm tiếp tế đơi ~ ts nhà chàng ~ =))))))))))))~ còm nhà chàng bao h cụng nhìu hơn còm nhà thíp nha ~ =))))))))))~
Nào thì bắt đầu những dòng còm vs tính chất thiên về lượng chứ hêm phại chất nah. Nào thì papa con con, mà phát nài là pa kn thiệt à nha ~ =))~ mấu dữ ~ chị Dương ơi chị Dương, đời còn phải dư lào vs chị nữa ~ =)))))))~
À đấy, nhân tiện vs những dòng còm mần cụa các bảo bối nhà chàng, thíp xin có đôi pa nhời.
Pạn thụ này là thụ sủng công, lão niên thụ, bối đức nhưng mà bạn thụ này còn ít dâm phụ nah. Bạn ấy thanh nhã cao quý lắm đó, chẳng qua bạn, nga, ko, bác này là nhược thụ thâu à. Đâu có phải iêu tinh dư pạn Sở Thận Chi đâu ~ =))~
Nhân tiện, hêm phải chuyện nào chị Dương cũng pắt đầu bằng H máu lửa *mau mồ hôi*, dưng mà một khi chị ấy đã nhịn đc thì coi như tất cả các sự máu lửa của chị ấy dồn vào một cháp rồi nổ cái bùm dư núi lửa luôn ~ =)))))))))) ~
Ờ mà phải phải, làm gì có chuyện Mê Dương tỷ tỷ viết chuyện ngược hay sad cho được, hãy vững niềm tin vào một điều là cái trong cái đầu cừu đi lạc của chị ấy toàn dững thứ tưng tửng mấy nhoi nhoi thôi í mà ~=)))))))))))~
Dà, com bổn phận và còm nghĩa vụ đạ xong. Dài như ý chửa? =)))))))))~ í cha quả nhiên xoắn xoắn xoắn là nghề cụa editor mà ~ =))))))))~
P/S: Chàng ạ, chàng bỏ cha cái nhạc thánh ca cụa chàng đi, đọc toàn ân ân a a, toàn thao thao kiền kiền, rặt dững thứ dư cắm với bắn mà nhạc toàn Jesus mấy Jesus, cứ như chửi ts cha mài đồ hủ hóa vầy ~ =)))))))))))))))
Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:00 sáng
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Ô ts, còm đúng “lượng” na, dài vãi lúa =)))))))))))))~
Cấm xi cái thánh ca =))))~, cứ để nó tèn tèn nghe cho vui tai =))))))~
Tháng Mười 7, 2010 lúc 10:21 sáng
jume
đúng chất ngược tâm cô nhể =.=!!! Làm tôi tò mò hem bít thằng bị tội gì mừ bị thằng con có hành (sướng) ghê vậy XDXDXDXD.
Mới đầu vào nguyên 1 con H to bự rầu =)))))~ Nhưng H đến 80% thì chắc ngược cũng hem quằng quại đau khổ lắm a~.Vì tôi chưa qua khỏi cú sốc Ràng Buộc TT..TT
Mau mau cho chap mới =))))~ tôi mún xem cậu cháu, cha con a~
Tháng Mười 7, 2010 lúc 4:20 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Tôi cụng tò mò lớm chớ chả phại riêng mềnh cô đâu hí hí (khộ, cái xố vừa edit vừa xem nó vậy)
H nầy nào đạ hoành tá tràng rì :”>. Cứ theo dõi ih xẽ bik XD~
Tháng Mười 7, 2010 lúc 5:38 chiều
jume
XDXDXDXD tôi sẽ chống mắt lên mà coi hàng của cô =))~
Ờ mờ đề nghị cô dẹp ngay cái màn nhạc thánh ca chong sáng giàu tính lành mạnh ấy đi nhớ =)))))))))))~Nghe sao mà nó……
Tháng Mười 7, 2010 lúc 6:13 chiều
Vân Vũ Lâu
_Phương Nam công tử_
Ô mấy ngừ =))))))))))~, dám chống đối cán pộ à? =))))))))))~ Thánh ca hêm lời hay vãi chưởng dư tế mờ lại =))))))))~. Tôi nà ngừ 1 nòng tưởng niệm Chúa Dê Xu, để vầy đặng nhắc nhở chong chí óc nà con iêu ngừ vs iêu Phật Dư Nai lớm =)))))))))))~. Í cha, lỡ mồm =))))))))~
Tháng Bảy 6, 2011 lúc 12:19 chiều
yjiji
ngược ngaz, cùng hệ liệt w Huýt tường….hjz huýt tường ngược ghê gúm, ta thý tình hình bộ này còn ngược hơn :((:((.cơ mà HE nên ta ko sợ =))
Tháng Một 2, 2012 lúc 2:52 chiều
Hà Hoa
Oài, mới đọc “kiếp duyên” ngọt ngào bao nhiêu thì qua đây ngược bấy nhiêu, chắc phải uống thuốc trợ tim quá. Ta yếu đuối mừ, không chịu nổi xúc động.
Tháng Chín 19, 2012 lúc 1:08 sáng
hana
truyện mới đọc đã thấy hấp dẫn rùi. Thanks bạn nhiều!
Tháng Một 14, 2013 lúc 10:49 sáng
vdofoxx
ôi con trai! làm con thì phải ôn nhu, hiếu thuận với cha nha! cứ như vậy thì…