Muốn Thâu Liền Thâu – Đệ nhị chương (Hạ)

Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử

Dưới tình thế cấp bách, Thánh thượng phẩm đức cao thượng của chúng ta cũng đành phải sử dụng thủ đoạn tối ti tiện: vu oan.

Chỉ là vị anh minh hoàng đế của chúng ta có đến nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, y “vu oan” như vậy, sau này lại sinh ra lắm chuyện phiền phức…

—————–

Nằm trên giường lăn lộn qua lại mãi vẫn khó có thể ngủ say.

Thịnh Tường Trinh nghĩ đến hòm bảo bối nhiều năm đã làm bạn với mình vượt qua bao đêm dài như vậy giờ lại bị đánh cắp, lòng tan nát.

“Thịnh Tường Trinh…Như vậy cũng tốt…như vậy cũng tốt…Ngươi liền thừa dịp cơ hội này mà vứt bỏ tâm tưởng đi, ngươi muốn tuấn nam mỹ nữ gì mà không có, tội gì mà đi thích cái tên tảng đá thối ngu ngốc kia? Tên hỗn đản ấy lúc nào cũng chỉ có ăn cơm với chuyện trên giường, ngươi cho dù có thích hắn đến chết, hắn cũng sẽ không hiểu được tâm ý của ngươi đâu.”

Thịnh Tường Trinh càng không ngừng thì thào tự nói, cố gắng thuyết phục chính mình buông tha, nhưng tâm thế nào lại không chịu nghe lời, từng trận nhói đau.

“Chính là…ta chỉ thích hắn…Ai ta cũng không cần! Ta chỉ thích hắn…!”

Con người bên ngoài luôn mặt lạnh, lãnh tâm, bất cẩu ngôn tiếu*, Khánh Tường thân vương lại úp mặt vào chăn thương tâm khóc hồi lâu. Đột nhiên lau nước mắt thầm nghĩ :“Vết thương trên tay hắn không biết thế nào? Thân làm chủ tử của hắn, bổn vương nên quan tâm đến hắn nhiều hơn mới phải…Huống chi hắn vì cứu ta nên mới bị thương.”

Trước còn nói mấy câu đứng đắn nghe như kể lại chuyện, cuối cùng một câu ngữ điệu tràn đầy ngọt ngào nghe buồn nôn chết được. Nếu bị người khác nghe được, khẳng định phải một thân nổi da gà. Ra vẻ đứng đắn rồi lại kiềm chế không được trong bụng đầy tương tư. Để không kinh động đến thị vệ, tiểu vương gia đành phải thi triển khinh công bước nhanh theo hướng hậu viện mà đi.

Càng tới gần gian phòng nhỏ cước bộ càng do dự.

Lòng tràn đầy những ý tưởng cổ quái.

Nửa đêm, vạn nhất nếu như bị Thạch Đại Đầu phát hiện bổn vương nhìn hắn, hắn khẳng định sẽ sinh nghi.

Trong lòng nghi ngờ, có thể hắn sẽ bắt đầu tò mò.

Bổn vương tâm sự có thể bị hắn đoán trúng.

A —— Không được! không được! Tuyệt đối không được!

Thịnh Tường Trinh cứ như vậy mà dọa chính mình. Ở phía hậu viện bước đi thong thả, khoan thai, tả hữu bồi hồi, chậm chạp không dám đi vào.

Từ nhỏ đã nhận hết tất cả sủng ái, không sợ trời không sợ đất, hắn chưa bao giờ biết mình là một người nhát gan thế này. Nhưng tựa hồ cứ nhắc đến Thạch Đại Đầu là hắn một chút can đảm cũng chẳng có.

Kỳ thật y phải giấu cái bí ẩn tâm tư này kín đến vậy là vì có đánh chết y cũng tuyệt đối không thể nào đoán ra được ý nghĩ đơn giản của hắn. Mà chính y lại không muốn mạo hiểm.

Lại do dự bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng khát vọng được liếc mắt nhìn người trong lòng một cái đã chiến thắng hết thảy.

Khinh thủ khinh cước đẩy cửa phòng, cửa gỗ phát ra tiếng vang khách khách – rõ ràng ở vương phủ nhà mình mà cứ có cảm giác như đang làm kẻ trộm – âm thanh đẩy cửa đối với tiểu vương gia thật còn lớn hơn sét đánh.

Trong lòng run sợ nhìn khắp dưới đất đến trên giường, phát hiện người kia vẫn ngủ rất say, một chút cũng không bị đánh thức, Thịnh Tường Trinh lúc này mới yên tâm, đánh bạo tiến vào phòng.

Vừa mới bắt đầu còn thật cẩn thận bước tới chậm rãi, cuối cùng vài bước lại cơ hồ như muốn lao lên trước ——

Dùng thân phận tiểu vương gia tôn quý mà ngồi chồm hổm bên giường hoàn toàn không phù hợp tí nào, Thịnh Tường Trinh tham lam nhìn âu yếm từng đường cong trên mặt ái nhân.

Thân mình hắn cao to, thế mà khi ngủ say lại nhìn như tiểu trẻ con mới sinh vậy, thật dễ thương a!

Hàng mi nồng đậm giờ đây không hề nhăn lại, mà thả lỏng giãn ra, đôi mắt to bình thường sáng ngời đến độ khiến người khác khi nhìn vào phải hoảng sợ giờ phút này cũng lẳng lặng nhắm lại. Chính mình đã bao lần ảo tưởng ra mùi vị khi được hôn lên đôi môi đang hé mở, mềm nhẹ hô hấp này…

Hết thảy hết thảy đều là như vậy mà nhìn người yêu thương.

Giờ phút này Thịnh Tường Trinh nghĩ cỡ nào cũng chỉ muốn lập tức ôm chặt người trước mắt, điên cuồng mà hôn lên môi, lên mỗi tấc da thịt của hắn…

Nhưng tiểu vương gia nhát gan chung quy chỉ dám cầm lấy bàn tay bị thương của người trong lòng, tinh tế hôn lên mỗi ngón tay của hắn.

Thạch Đại Đầu thật đáng thương, tay đều bị thương cả rồi. Không biết hắn bây giờ còn đau không? Nghe nói vừa thấy ta bị kẹt giữa đống đá, không rên một tiếng liền dùng tay không đào lên.

Thạch Đại Đầu của ta, có thể hay không kỳ thật hắn cũng yêu thầm ta?

Thịnh Tường Trinh nghĩ tới nghĩ lui không khỏi xuân tình mênh mang, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, người nhanh nhẹn mau chân đẩy vạt áo ra, đưa tay với vào đũng quần, cầm dương cụ sớm đã cô đơn khó nhịn của mình.

“Thạch ca ca…”

Không đếm được chính mình trong mộng đã từng kêu gọi cái tên ấy bao nhiêu lần gắn bó để rồi mà tiết ra, Thịnh Tường Trinh qua làn sương mù nhìn nam nhân trước mắt, tưởng tượng hắn thâm tình lửa nóng ngóng nhìn mình, rất nhanh bộ vịphía dưới đã gắng gượng nhếch lên cao.

“Cáp a…cáp a…”

Sợ bị người khác nghe thấy, liều mạng áp giọng xuống, nảy lên thở dốc cùng rên rỉ, Thịnh Tường Trinh tuy rằng cảm thấy thoải mái, nhưng như thế nào cũng không khiến mình đạt được đến nguyên vẹn thỏa mãn.

Trước đây đều là dựa vào thứ gì đó của người trong lòng – mà y thâu về – an ủi thì mới đạt được đến khoái cảm, hiện giờ đã không còn chúng nó, y tựa hồ cũng như đánh mất đường dẫn tới cao trào.

“Thạch ca ca…. cho ta mượn tay ngươi một chút, một chút là tốt lắm rồi, được không?”

Vụng trộm hướng về đôi bàn tay của người trong lòng, Thịnh Tường Trinh đưa hai tay hắn cầm vào dương cụ của mình, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Lần đầu tiên được ý trung nhân nhiều năm nắm vào, cảm giác kỳ diệu không chịu nổi, khiến cho Thịnh Tường Trinh cũng phải phát ra tiếng hổn hển rên rỉ.

“Cáp a…Thật thoải mái…Thạch ca ca..Quá tuyệt vời…”

Đã biết làm như thế này chẳng khác nào chơi với lửa, nhưng lại là không thể nào ngăn được dục vọng đang thiêu đốt toàn thân.

Dục hỏa liên tục thiêu đốt tiểu vương gia, cọ xát, xoa nắn mới chỉ có vài cái, đã vặn vẹo thân mình, nhịn không nổi mà lên tới cao trào…

“A a —— ta muốn tiết ——”

“Tiểu Trinh? Ngươi làm gì ở đây?”

 

(*): trang trọng, nghiêm túc

 

_Phương Nam công tử_
Đoạn này ngắn^^, xến xúa =)). Mê Dương đại nhân chơi kì quá, chém ngay khúc cao trào.
Mọi người xem xong sao ko cm dzậy? Cm đê, spam tám nhảm cũng dc, cho nó có ko khí thanh lâu nhộn nhịp chứ cứ im lặng thế này làm ta có cảm giác như là 2 kẻ đang tự kỉ ra vô nhà của mình áh.

Advertisements