Muốn Thâu Liền Thâu – Đệ nhất chương (Hạ)

Dịch: QT ca ca

Editor: Tử An Tiên Sinh

Beta-reader: Phương Nam Công Tử

Bọn họ ai chẳng biết tiểu vương gia luôn kiềm chế bản thân thật  nghiêm, cực kỳ căm ghét việc dâm loạn trăng hoa, hiện giờ không biết Thạch Đại Đầu sống chết ra sao thế nhưng làm tiểu vương gia bực đến mức này, kết cục chắc phải bi thảm tới cực điểm.

“Lý Thanh Thạch! Cẩu nô tài to gan!”

—————-

Thịnh Tường Trinh vung trường tiên trên tay, cửa gỗ mỏng manh lập tức vỡ tan. Đôi mắt hắn đầy sát khí, nhìn mọi nơi chằm chằm tìm đôi cẩu nam nữ.

“Tiểu…Tiểu Trinh…hô…hô…Ngươi tới vừa đúng lúc…”

Thịnh Tường Trinh nhìn màn trình diễn trước mắt đã hoàn toàn ngây người.

Y không nhìn thấy nữ tử gì.

Y chỉ thấy trên giường nằm một khối hùng vĩ cường tráng nam thể.

Hắn toàn thân trần truồng không quần áo chi hết, đôi tay băng gạc tráng kiện đang cố chết xoa bóp cái thứ dương cụ khủng bố dữ tợn chắc phải lớn gấp đôi người thường.

“Hô…hô…Tiểu…Tiểu Trinh…Ngươi mau tới giúp ta…Ta trướng đến gần chết rồi…” Bộ dạng mày rậm, mắt to người cũng như tên —— giống như tảng đá tục gọi Lý Thanh Thạch hổn hển kêu to người bạn từ nhỏ đã cùng mình lớn lên.

“Ngươi…Ngươi đang làm gì?” Thịnh Trường Trinh không phát hiện rằng thanh âm của chính mình đang run rẩy.

“Ngu ngốc, ngươi không phát hiện…hô…hô…Ta đang chà xát kê kê thôi…Nhưng trên tay lại bị vướng mảnh vải…Hừ ngô…Chà xát đều không thoải mái…Ngô…Khổ sở chết được…Tiểu Trinh đến…Đến giúp ta chà xát…”

“Đại…lớn mật! Ngươi…ngươi xem bổn vương là cái gì?”

“Ta mặc kệ ta mặc kệ, ta chỉ biết kê kê của ta đang trướng lên thôi!” Lý Thanh Thạch gặp Thịnh Tường Trinh một chút ý hỗ trợ cũng không có, gấp đến độ một phen đã quơ tay Tường Trinh đến trước mặt “Tiểu Trinh, mau giúp ta chà xát.”

Lý Thanh Thạch kéo thủ ấn trắng nõn trơn mềm của Thịnh Tường Trinh, hoàn toàn bất đồng với sự thô ráp của chính mình, tới cái bổng trượng đang trướng lên của mình “Hô…Hảo thích! Tay của Tiểu Trinh thật mềm mịn, thật giống miếng đậu hũ hoa đầu phố…A…a…Thích a…Tiểu Trinh mạnh chút nữa…”

“Lớn mật! Buông tay! Mau buông tay bổn vương ra!”

“Không buông! Ta không buông! A a…Thích quá…Tiểu Trinh về sau mỗi ngày tới chỗ ta chà xát kê kê được không? Quá sung sướng…Thật sự rất…A a ——” theo một tiếng dã thú vang lên, bàn tay cũng tê rần, Thịnh Tường Trinh còn không kịp hiểu rõ ràng tình hình hiện tại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một lượng lớn chất nhầy được phun ra, nhất thời đầy tay đều là mùi tinh dịch nồng đậm.

“Hô…hô…Thật sự là rất thích, Tiểu Trinh phải cám ơn ngươi rồi.” Rốt cuộc, sau khi phát tiết dục vọng, Lý Thanh Thạch tươi cười với Tường Trinh.

“Ngươi…Ngươi…”Thịnh Tường Trinh ngẩng đầu nhìn thấy cái khuôn mặt ngu ngốc kia đang tươi cười, tái mặt cúi đầu nhìn xuống tay mình đầy…Toàn thân không khỏi run rẩy đứng lên.

“Tiểu Trinh…ngươi…ngươi làm sao vậy?” Người có suy nghĩ đơn giản như Lý Thanh Thạch cũng nhận ra người bạn từ nhỏ của mình sắc mặt không tốt lắm “A, ta biết rồi, Tiểu Trinh giận ta làm tay ngươi dơ à? Ha hả, không sao, lần trước đi Xuân viện, tiểu Hồng tặng cho ta một cái khăn tay, ta lấy cho ngươi lau ngay.”

“Ai muốn khăn tay của thứ tiện nhân ấy chứ?” Thịnh Tường Trinh tức giận đến chửi ầm lên.

Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức tiến lên vài bước mở tủ quần áo, thấy một cái khối bố(*)  liền hướng tay chà lên.

“Ôi…Tiểu Trinh, đó là cái quần lót duy nhất ta còn lại để tắm rửa a…”

“Đừng có dông dài! Cái thứ quần lót rách rưới của ngươi được bổn vương dùng tới là tổ tông ngươi tám đời trước tích phúc khí mới được, ngươi hiểu chưa?”

“Không hiểu, quần lót của ta với tổ tông tám đời trước có quan hệ gì chứ? Tiểu Trinh nói chuyện thật là khó hiểu a”

“A! Ngươi đã ngu rồi giờ lại ngu thêm à? Cái đồ tảng đá thối này!”

“Ha hả, Tiểu Trinh khi tức giận bộ dạng thật giống con heo mẹ trước đây nhà ta nuôi, ta nói cho ngươi hay, mỗi lần heo mẹ muốn giao cấu với heo đực nhà ta, mặt nó cũng y hệt như mặt ngươi bây giờ vậy!” (=)) Thật là không đỡ được mà)

“Lý Thanh Thạch! Ngươi…ngươi dám như thế nhục nhã bổn vương! Bổn vương hôm nay không làm thịt ngươi, ba chữ Thịnh Tường Trinh cũng sẽ được viết ngược.”

“Ngươi thích viết gì thì viết, dù sao ta cũng không hiểu, mấy chữ ngươi nói không phải đều giống nhau sao?” Dù có chữ cũng nhìn không hiểu, Lý Thanh Thạch nhún vai một cái. “Cái đồ ngu ngốc như ngươi, cả chữ cũng không biết, có mặt mũi nào mà ở trong đây cùng bổn vương tranh luận chứ?”

“Có cách nào đâu. Ta cũng muốn hảo hảo đọc sách a, nhưng hồi nhỏ ta vất vả kiếm tiền mua sách thì đều đã bị xé rách, mỗi lần mua bút cũng sẽ tự nhiên không thấy đâu nữa, không có bút, không có sách làm sao mà học chữ được chứ? Nói đến cũng kỳ quái, ta luôn không thấy nhưng bút bị mất, quần áo cũng bị thiếu cái tay áo, Tiểu Trinh, ngươi nghĩ xem trong phủ chúng ta có khi nào có tiểu thâu(**) không?”

“Thâu cái đầu ngươi! Cho dù có thâu cũng là đến thâu kỳ trân dị bảo của bổn vương, ai lại đi thâu mấy thứ đồ rách nát của ngươi?”

“Ha hả, nói cũng đúng. Nhưng chẳng lẽ…Chẳng lẽ là chuyện ma quái? Tiểu Trinh, ngươi xem chúng ta có nên mời đạo sĩ đến tác pháp không?”

“Mời cái gì! Hừ, chính mình lười biếng dễ quên, đồ vật này nọ đặt loạn lên còn dám lung tung thoái thác, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại xem đồ đạc này nọ vứt hết ở đâu rồi.”

“Là như vậy sao?” Lý Thanh Thạch ngượng ngùng gãi gãi đầu “Ta phải cẩn thận ngẫm lại a…”

Xoay đầu đủ trái phải trên dưới, mới chưa đầy một chốc, từ trước đến nay vốn không hay tự ngẫm, cái giống người chỉ làm việc bằng trực giác như Lý Thanh Thạch liền chịu không nổi kêu lên: “A! Phiền chết! Không nghĩ ra được, không nghĩ ra được rồi. Tiểu Trinh,  Thạch Đại Đầu đói rồi, ta muốn ăn.”

“Ha ha ăn. Ngươi vẫn là người sao? Căn bản chỉ là cầm thú. Ngươi trong đầu ngoại trừ tính dục với thèm ăn thì còn cái gì nữa không?”

“Phiền chết! Ngươi la lối là không muốn cho ta ăn phải không? Không thích thì cứ việc nói thẳng thôi. Tiểu Trinh ngươi thật sự chỉ thích dông dài a, tức giận là sẽ như lão gà mái đấy!”

“Ngươi…ngươi kêu bổn vương cái gì!?” Thịnh Tường Trinh nghe vậy tức giận đến thiếu chút nữa xịt khói.

“Lười nói với ngươi rồi, ta xuống phòng bếp tìm Vương bá mẫu kiếm cái gì đó ăn đây.”

“Lý Thanh Thạch! Ngươi quay về đây ngay cho bổn vương! Ngươi còn chưa mặc quần áo mà!”

“Phải a…phải a…”

 

Tóc tai rối tung, áo quần rũ rượi.

Vốn có tiếng kiềm chế bản thân thật nghiêm, cực độ cấm dục, Khánh Tường thân vương ——  Thịnh Tường Trinh giờ phút này lại đang ở trên giường trằn trọc không nhịn được, chỉ không để cho ai biết mà gièm pha…

“Ân…Ân…Hảo thích…Dùng sức đi…Lại dùng lực…”

Khuôn mặt tuấn tú bình thường tràn ngập hoàng thất uy nghiêm giờ này lại chỉ có tình dục dâm đãng là hiện rõ.

“Ân…ân…Lớn quá …Cứng quá a…A…a…”

Trên giường, tràn ngập mê man, nâng cao cặp mông co dãn, Thịnh Tường Trinh một tay cầm một miếng vải thô cũ nát chà xát lên xuống cái thứ đang cương lên của chính mình. Một bàn tay cầm vật thon dài ở phía sau tiểu huyệt của y điên cuồng cắm rút.

“Ân…ân…hảo thích…Chính là nơi đó…A a…Dùng sức…Thô bạo với ta thêm chút đi!”

Bị kích thích khéo léo, huyệt khẩu càng thêm kịch liệt hé ra hợp lại. Tiếng vang dâm mỹ phát ra…

“Ô…ta có thể, cho ta…Cho ta nhiều một chút! Đem ta phá hư đi cũng không sao!”

Đồ vật phía sau liên tục sáp nhập vào tiểu huyệt khiến cho phía trước cũng như nhồi lên, thân thể dâm loạn lập tức điên cuồng, run rẩy đứng lên.

“Ô…quá tuyệt vời…Như thế này! Giết chết ta đi —- van cầu ngươi giết chết ta luôn đi” (Hãn a~ Chết rồi thì em làm sao mà sướng nữa đây hả tiểu Trinh)

Càng thêm kịch liệt cắm rút làm cho đôi môi vạn phần mê người phát ra một tiếng kêu dâm đãng…

“A a —— không được —— thích chết ta  —— ta hảo yêu ngươi —— “

Bình thường cho dù có đánh chết cũng không bao giờ ngoài miệng ngọt ngào kêu gọi như thế, Thịnh Tường Trinh lập tức đạt đến đỉnh điểm tình dục, mạnh mẽ bắn ra —–

“Hô…hô…” Thõa mãn, nhưng không thể cho ai biết tính dục kỳ dị của mình, Thịnh Tường Trinh xụi lơ trên giường đẹp đẽ quý giá, lộng lẫy lông tơ.

Qua một hồi lâu, đầu óc vốn dĩ trống rỗng, giờ phút này mới chậm chạp có lại lý trí.

Thịnh Tường Trinh! Ngươi…ngươi phải chăng điên rồi? Ngươi có biết bản thân ngươi vừa nói ra cái gì không cơ chứ!?

Ngươi không phải từng thề rằng vĩnh viễn cũng không nói ra sao?

Vạn…vạn nhất nếu như bị “người kia” nghe được, ngươi thà đâm đầu chết đi cho rồi!

“Ô…ta hận chết ngươi! Hận chết ngươi!” Một phen rút ra hai cây bút lông nãy giờ ở sau tiểu huyệt của mình ra ra vào vào, nhắm thẳng xuống sàn. Hai chân hung hăng đạp lên, Thịnh Tường Trinh vừa khóc vừa mắng: ”Ta muốn đốt các ngươi! Một phen hỏa thiêu các ngươi!”

Thịnh Tường Trinh thở phì phò hung tợn nhìn chằm chằm làm cho bản thân y càng lúc càng giống tên trùm biến thái.

“Ô…Đáng giận…Ngươi tên hỗn đản này…Ta hận chết ngươi!”

Miệng cứ liên tục kêu gào những lời lẽ hung ác, nhưng sớm đã không còn thuốc nào cứu chữa được thân thể vốn không tự chủ này nữa, cúi xuống đất nhặt vật bị ném lên.

Dùng nước trong cẩn thận tẩy trừ phần đỉnh mềm, lại dùng vải bông tinh tế lau, Thịnh Tường Trinh mờ mịt nhìn chăm chú vào tay, hoàn toàn không biết nên lau thế nào cho phải.

Lại qua một hồi lâu, dường như khe khẽ thở dài, Thịnh Tường Trinh đem những thứ vừa mang đến cho y bao khoái hoạt xen lẫn hối hận cất trở vào chính mình hằng đêm đều lấy ra xem đi xem lại, sờ soạng tới lui…”Bí mật bảo hạp”—-

 

———————————-

 

 (*) khối bố: underwear =))

(**) tiểu thâu: trộm vặt

_Phương Nam công tử_
Thế là chúng ta đã thoát khỏi những đoạn văn lành mạnh, bước vào 1 đẳng cấp khác cao hơn và xa hơn =))
Ta chỉ có 1 câu khuyên nhủ chư vị thôi: Chuẩn bị thể lực và tinh thần cho thật tốt!

Advertisements